
DI SẢN UNESCO Ở HÀ NỘI: KHAI PHÓNG GIÁ TRỊ TRONG DÒNG CHẢY HIỆN ĐẠI-Bài 3: Di sản trong đời sống đương đại - Thực trạng và những khoảng trống cần lấp đầy
Không còn nằm im trong những tòa thành cổ kính hay trang sách lịch sử, các di sản UNESCO ở Hà Nội đang từng bước hòa mình vào nhịp sống đương đại. Từ tour đêm ở Hoàng thành Thăng Long, trình diễn Ca trù, đến ứng dụng công nghệ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, di sản đang được “đánh thức” bằng những cách tiếp cận mới mẻ, sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, quá trình đưa di sản vào đời sống vẫn còn nhiều khoảng trống: thiếu chiều sâu, thiếu gắn kết giáo dục, và đôi khi bị thương mại hóa quá mức. Khi di sản được nhìn nhận không chỉ là quá khứ để gìn giữ, mà là nguồn lực cho hiện tại và tương lai, những thách thức đặt ra cũng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Hiện nay, nhiều di sản đã được “đánh thức” bằng các hoạt động gắn với đời sống đương đại. Điển hình như Hoàng thành Thăng Long tổ chức các chương trình tham quan ban đêm, trình diễn tái hiện nghi lễ cung đình, giúp lịch sử trở nên sinh động hơn. Văn Miếu – Quốc Tử Giám ứng dụng công nghệ số, đưa hình ảnh bia tiến sĩ, thư pháp và các tư liệu quý đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Nghệ thuật ca trù và tín ngưỡng thờ Mẫu cũng được quảng bá thông qua các lễ hội, chương trình biểu diễn định kỳ, góp phần gìn giữ sức sống cho di sản phi vật thể. Nhờ đó, các di sản không còn chỉ là những “bảo tàng tĩnh” mà trở thành không gian giao thoa văn hóa, nơi du khách và người dân có thể trải nghiệm, tương tác trực tiếp.
Tuy nhiên, thực trạng phát huy giá trị di sản cũng bộc lộ những hạn chế. Một số chương trình khai thác di sản còn thiên về hình thức, thiếu chiều sâu nghiên cứu và tính sáng tạo, khiến trải nghiệm chưa thật sự hấp dẫn. Công tác quảng bá chưa đồng bộ, hạ tầng du lịch văn hóa còn hạn chế. Đặc biệt, vẫn còn hiện tượng thương mại hóa hoặc tổ chức sự kiện thiếu kiểm soát, phần nào làm giảm tính trang nghiêm và bản sắc nguyên gốc của di sản.
Cô giáo Khuất Thị Thanh Nhàn, Hiệu trưởng trường Liên cấp THCS, Tiểu học tư thục Ngôi Sao Hà Nội chia sẻ: Thời gian qua, nhiều trường học tại Hà Nội đã tích cực đưa học sinh đến Hoàng thành Thăng Long để tham gia các hoạt động trải nghiệm như: tham quan di tích, trò chơi giáo dục, chương trình “Em là nhà khảo cổ học”, “Chúng em tìm hiểu di sản”...
Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng giáo dục của di sản vẫn còn nhiều hạn chế. Các hoạt động giáo dục hiện chưa có tính hệ thống, chưa gắn kết chặt chẽ với chương trình học chính khóa. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động trải nghiệm còn thiếu thốn, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức học tập hiệu quả. Đội ngũ hướng dẫn viên chưa được đào tạo chuyên sâu về sư phạm, dẫn đến việc truyền tải kiến thức còn khô khan, thiếu hấp dẫn. Nội dung các hoạt động trải nghiệm cũng cần được nghiên cứu, xây dựng cho phù hợp với lứa tuổi và trình độ nhận thức của học sinh. Việc đánh giá hiệu quả của các hoạt động giáo dục trải nghiệm chưa được chú trọng đúng mức, gây khó khăn cho việc cải tiến và nâng cao chất lượng.
Còn theo TS Nguyễn Đình Lâm, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, những năm qua, nghệ thuật Ca trù của Hà Nội và Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu. Tuy nhiên, phần lớn những nghiên cứu đó chỉ là những mô tả, nghiên cứu cơ bản và xuất bản thành sách sau đó bảo tồn trong các thư viện. Một số dự án thì được số hóa dưới dạng video và lưu trữ dưới hình thức CD, DVD. Ngoài ra, chưa có những nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để bảo tồn nghệ thuật Ca trù một cách toàn diện, đầy đủ. Đây là một điều đáng tiếc trong vấn đề bảo tồn văn hóa, nghệ thuật truyền thống của Việt Nam hiện nay.
Đánh giá về thực trạng một số di sản của Hà Nội hiện nay, Nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thế Sơn, Giám tuyển độc lập, giảng viên ngành nghệ thuật thị giác, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: Công trình bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã có sự quan tâm, đầu tư bằng những chương trình nghệ thuật được thiết kế chuyên biệt trở thành các tour xem ban đêm và khai thác rất tốt. Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một ví dụ về việc phát huy giá trị di sản. Dự án “Bia đá kể chuyện” dùng video mapping để chiếu lên những bia đá, diễn giải bằng ngôn ngữ nghệ thuật để mang tính đại chúng hơn, dễ tiếp cận cho hơn cho cả người trẻ và du khách quốc tế. Đây là những bài học tương đối tốt trong việc phát huy giá trị di sản góp phần tạo ra nền kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa.
Tuy nhiên, theo Nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thế Sơn, nhiều di tích chưa phát huy được tốt, vẫn còn tình trạng “mạnh ai nấy làm”, có lẽ đang thiếu một cơ chế, hay một cách vận hành hợp lý để khuyến khích được sự hợp tác công - tư. Câu chuyện của Văn Miếu là trường hợp tương đối đặc biệt khi có những lãnh đạo rất năng động, chủ động phối hợp với các đơn vị, các cá nhân để liên tục trở thành góc sáng tạo, các triển lãm liên tục kéo được lượng du khách đến không phải chỉ để tham quan Văn Miếu, du khách còn có thể trải nghiệm những giá trị sáng tạo nghệ thuật.
Tham luận tại Hội thảo khoa học phát huy các giá trị và nguồn lực và văn hoá xây dựng Thủ đô " Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", TS Bùi Thị Kim Chi, Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Hiện nay, quan điểm nói chung vẫn coi di sản văn hóa như một loại “nguồn vốn” cho phát triển công nghiệp văn hóa. Chính vì vậy, các di sản văn hóa đã bị khai thác triệt để khía cạnh kinh tế để đem lại doanh thu, lợi nhuận mà chưa chú ý đúng mức đến bảo tồn, giữ gìn các giá trị di sản văn hóa.
Theo TS Bùi Thị Kim Chi, di sản văn hóa khác với vốn văn hóa và các loại vốn hữu hình như tài nguyên, lao động, tiền bạc. Nhận thức đúng về phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển công nghiệp văn hóa sẽ giúp tránh được những hành động xơ cứng, ứng xử “thiếu văn hóa” đối với những giá trị văn hóa được khai thác trong phát triển công nghiệp văn hóa.
TS Bùi Thị Kim Chi cho biết: Mặc dù Hà Nội có nhiều thế mạnh về di sản văn hóa, giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc, tham gia vào hệ thống Thành phố sáng tạo của UNESCO, nhưng những yếu tố đó chưa được chuyển tải rõ nét vào trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa. Đến với Hà Nội, mọi người vẫn bắt gặp những sản phẩm và dịch vụ văn hóa cũ, ít có sự đổi mới hoặc na ná giống các địa phương khác. Chính điều đó cũng làm giảm sức hấp dẫn của công nghiệp văn hóa Thủ đô.
Bên cạnh những giá trị to lớn của những di sản thì việc bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản vẫn còn những khoảng trống cần lấp đầy. Không ít công trình xuống cấp nhưng công tác tu bổ chưa kịp thời, dẫn đến nguy cơ mai một giá trị nguyên gốc. Một số hoạt động khai thác du lịch còn thiên về thương mại hóa, làm giảm đi chiều sâu văn hóa vốn có. Ca trù, một di sản phi vật thể quý giá, vẫn chưa thực sự được phổ biến rộng rãi trong đời sống, chủ yếu dừng lại ở phạm vi trình diễn cho du khách. Hơn nữa còn thiếu cơ chế đào tạo, truyền dạy bền vững cho thế hệ trẻ.
Ngoài ra, công tác tuyên truyền, giáo dục di sản chưa thật sự hiệu quả. Nhiều người, nhất là giới trẻ, chưa nhận thức đầy đủ về giá trị của những di sản đang hiện hữu quanh mình. Sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ và phát huy di sản còn hạn chế, trong khi đây lại là yếu tố then chốt để di sản sống cùng thời gian.
Đến thăm Hà Nội, anh Quentin Lechasles, người Pháp chia sẻ: “Khi đi du lịch, điều tôi quan tâm nhất là văn hóa và di sản quá khứ, bởi đó chính là bản sắc của một địa phương giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về những văn hóa cũng như con người ở nơi đó. Nhưng tôi cũng cảm thấy tiếc nuối khi bản sắc văn hóa của nhiều nơi đang dần mai một, xóa nhòa theo thời gian và thậm chí hòa tan vào nhau. Mọi người dường như đang cố gắng để được giống nhau hơn, thay vì tự hào gìn giữ truyền thống của chính mình”.
Bên cạnh những kết quả mà các di sản đã phát huy được giá trị thì hiện nay, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, một bộ phận người dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác quy hoạch, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa; về vị trí của mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển… Thực tế cho thấy, một số nơi chưa có sự điều tiết hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó còn có tình trạng coi trọng tăng trưởng kinh tế làm nảy sinh bất cập.
Với sự quan tâm của chính quyền, sự đồng hành của cộng đồng và sự hỗ trợ của công nghệ, các di sản UNESCO ở Hà Nội đang dần tìm được “nhịp thở mới”. Việc tiếp tục kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo, giữa giá trị truyền thống và nhu cầu hiện đại sẽ là chìa khóa để di sản thực sự trở thành nguồn lực sống, góp phần làm rạng rỡ diện mạo văn hóa Thủ đô trong tương lai.
PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội: Tôi cho rằng, để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa một cách bền vững, điều quan trọng trước hết là phải thay đổi từ nhận thức – nhận thức của cộng đồng, của người dân, của chính quyền cơ sở cho đến các nhà quản lý, hoạch định chính sách. Di sản không thể đơn thuần được xem như một vật trang trí quá khứ, hay một “hình ảnh đẹp” để minh họa trong các ấn phẩm du lịch – mà cần được hiểu như một phần sống động của hiện tại, một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển văn hóa, giáo dục, kinh tế và bản sắc đô thị.
Hà Nội là nơi hội tụ tầng tầng lớp lớp giá trị lịch sử - văn hóa. Thế nhưng, không ít nơi trong số đó vẫn đang bị đe dọa bởi sự xâm lấn của đô thị hóa, bởi những hoạt động cải tạo không đúng cách, hoặc thậm chí là sự thờ ơ từ chính người dân địa phương. Một phần nguyên nhân là do chúng ta chưa thật sự làm tốt công tác giáo dục văn hóa cộng đồng, chưa tạo được sự gắn bó sâu sắc giữa người dân với di sản nơi mình sinh sống – từ đó sinh ra tâm lý coi di sản là “chuyện của Nhà nước”, “của ai đó”, chứ không phải là tài sản chung, niềm tự hào chung.
“Tôi nhận thấy, mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển không nên bị hiểu là đối lập, mà cần được xem là hai mặt của một quá trình phát triển bền vững. Quy hoạch phát triển đô thị không thể đứng ngoài di sản – ngược lại, cần lấy di sản làm trung tâm để định hình bản sắc của không gian sống mới. Khi người dân được tham gia vào quá trình bảo tồn, khi chính sách tôn trọng giá trị văn hóa địa phương, khi mỗi công trình được xây dựng với sự nhạy cảm với không gian lịch sử – thì đó là lúc bảo tồn và phát triển thật sự gặp nhau”, PGS, TS Bùi Hoài Sơn.
Vì vậy, theo PGS, TS Bùi Hoài Sơn, cần tiếp tục nâng cao vai trò của truyền thông, giáo dục văn hóa cộng đồng, lồng ghép di sản vào chương trình học phổ thông, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tương tác để người dân – nhất là giới trẻ – thấy được di sản không xa cách, mà chính là nơi chứa đựng căn cước, ký ức và tương lai của họ. Cùng với đó, chính quyền cần tăng cường giám sát, quy hoạch hợp lý, bảo đảm sự tham gia của cộng đồng trong mọi quyết sách liên quan đến di sản. Khi nhận thức thay đổi, hành động mới thực sự bền vững. Và chỉ khi nào di sản sống trong lòng mỗi người dân, thì khi ấy, công cuộc bảo tồn mới thật sự có sức sống.
Di sản chỉ thật sự có sức sống khi được cộng đồng cùng gìn giữ và sáng tạo. Đưa di sản UNESCO vào đời sống không chỉ là một hướng đi mang lại giá trị văn hóa và kinh tế, mà còn là trách nhiệm với lịch sử và tương lai. Để di sản không bị đóng khung trong không gian tĩnh lặng, mà tiếp tục lan tỏa trong tâm thức xã hội, cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ các nhà quản lý, chuyên gia, nghệ sĩ, cộng đồng địa phương và thế hệ trẻ. Chỉ khi mạch nguồn di sản được nuôi dưỡng bằng tri thức, sáng tạo và sự đồng hành của cả cộng đồng, Hà Nội mới có thể tự tin khẳng định vị thế là một "thành phố sáng tạo", nơi quá khứ và hiện tại cùng hòa nhịp trên hành trình phát triển bền vững. Di sản chỉ thật sự sống khi còn được kể tiếp – bằng trái tim, trí tuệ và niềm tự hào của chính những người đang sống trong nó.
- Nội dung: NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
- Ảnh: TTXVN, CTV
- Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC