
DI SẢN UNESCO Ở HÀ NỘI: KHAI PHÓNG GIÁ TRỊ TRONG DÒNG CHẢY HIỆN ĐẠI-Bài 4: Gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa UNESCO - Hành động vì tương lai, vì một Thủ đô văn hiến - hiện đại - sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển mới
Việc UNESCO vinh danh các di sản tại Hà Nội không chỉ khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của vùng đất nghìn năm văn hiến mà còn đặt ra yêu cầu to lớn trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị ấy trong bối cảnh hiện đại hóa và toàn cầu hóa. Gìn giữ và phát huy giá trị di sản không chỉ là trách nhiệm với quá khứ, mà còn là hành động vì tương lai, vì một Thủ đô văn hiến - hiện đại - sáng tạo trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.
Tại buổi tiếp ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) sáng 20-5-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị UNESCO, Trung tâm Di sản Thế giới, đặc biệt là cá nhân Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, bảo tồn và phát huy các di sản thế giới tại Việt Nam. Trong đó, đề nghị tiếp tục ủng hộ, tư vấn để Hồ sơ phục dựng Điện Kính Thiên và không gian chính Điện Kính Thiên của di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long được UNESCO thông qua sớm nhất có thể.
Việc trả lại trục Hoàng Đạo hàng ngàn năm và dựng lại Điện Kính Thiên - nơi nhân dân cả nước có thể thực hiện các nghi lễ truyền thống, tái hiện lịch sử của dân tộc, khơi dậy sức mạnh hội tụ hàng nghìn năm và gắn kết cộng đồng trong kỷ nguyên mới của dân tộc - là việc hệ trọng của đất nước Việt Nam.
Thực tế cho thấy, không phải di sản nào cũng được bảo tồn hiệu quả, không phải địa phương nào cũng khai thác và phát huy giá trị di sản một cách hài hòa, bền vững. Đã có những nơi phát triển “nóng” du lịch dẫn tới quá tải, làm xói mòn giá trị nguyên gốc của di sản. Cũng có nơi, những người sống giữa di sản lại chưa thực sự được lắng nghe, tham gia, hoặc hưởng lợi một cách công bằng...
Là một người con của Hà Nội, nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thế Sơn (Giám tuyển độc lập, giảng viên ngành nghệ thuật thị giác - Đại học Quốc gia Hà Nội) cùng các cộng sự đã và đang góp sức “làm đẹp” cho Hà Nội bằng nhiều dự án nghệ thuật công cộng của mình. Khi được hỏi về cách bảo tồn, phát huy di sản UNESCO của một số thành phố trên thế giới trong việc thu hút khách du lịch, anh Nguyễn Thế Sơn đặc biệt ấn tượng với cách làm của “thành phố La Mã” trên đất Pháp - thành phố Arles hơn 2.500 tuổi nằm bên bờ sông Rhone thuộc tỉnh Bouches-du-Rhone.
Nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thế Sơn cho biết, thành phố Arles đã biết biến những lợi thế đó trở thành những festival nhiếp ảnh quốc tế, diễn ra trong thời gian 3-4 tháng, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, du lịch. Và đặc biệt, rất nhiều du khách đến với Arles không chỉ một lần mà có thói quen đến với thành phố xinh đẹp này mỗi năm. Cách níu chân du khách của Arles chính là nhờ cách tận dụng những thiết chế về văn hóa, nghệ thuật, trong đó, di sản đóng vai trò kết nối và sự sáng tạo nghệ thuật đóng vai trò thu hút du khách, làm cho khách du lịch luôn có cảm giác mong chờ được đến và cảm giác nơi đó xứng đáng để quay lại…!
Lấy dẫn chứng từ việc phát huy giá trị di sản ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám khi thực hiện Dự án Bia đá kể chuyện, giúp người trẻ và du khách quốc tế dễ dàng tiếp cận hơn với di sản, Nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thế Sơn cho rằng, đây là cách làm khá hay trong việc phát huy giá trị di sản, góp phần tạo ra nền kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa.
“Để phát huy giá trị di sản thì rất cần nghệ thuật, dùng nghệ thuật để kể chuyện. Ngoài ra, cần có cơ chế để sự sáng tạo được phát huy nhiều hơn, có nhiều dự án nghệ thuật được diễn ra thường xuyên hơn. Cùng với đó, có thể học tập những mô hình trung tâm văn hóa nghệ thuật đã có nền tảng lâu dài ở Việt Nam để phát huy tốt hơn giá trị của các di sản”, Nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thế Sơn phân tích.
Sau khi đến tham quan Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long, anh Kim Ho Jun (29 tuổi, Hàn Quốc) đã chỉ ra sự khác biệt về cách phát huy giá trị di sản trong du lịch và công nghiệp văn hóa khi so sánh di tích này với Cung điện Gyeongbokgung (Hàn Quốc).
Anh Kim Ho Jun cho biết, tại Hoàng thành Thăng Long, ngoài nhân viên bán vé ở cổng, gần như không có hướng dẫn viên, nhân viên mặc trang phục truyền thống hay các hoạt động tương tác nào diễn ra bên trong. Khung cảnh khá yên tĩnh, thậm chí có phần “bỏ trống”. Khách tham quan chủ yếu là khách du lịch mặc áo dài chụp ảnh. Trải nghiệm tham quan chủ yếu chỉ là đi xem cảnh vật, đọc vài bảng giới thiệu, chụp ảnh rồi ra về.
Ngược lại, ở Cung điện Gyeongbokgung, khách du lịch thường được đón tiếp bởi các nhân viên mặc Hanbok truyền thống, được xem các buổi tái hiện nghi lễ đổi gác, biểu diễn văn hóa và thường xuyên được theo dõi các sự kiện theo chủ đề (như lễ hội Hanbok, trò chơi dân gian, tour đêm…). Tất cả điều đó khiến khách tham quan không chỉ được “xem”, mà còn được “trải nghiệm” di sản một cách sống động và đáng nhớ.
Từ đó, anh Kim Ho Jun cho rằng, những khu di sản của Hà Nội nói chung, Hoàng thành Thăng Long nói riêng, cần tăng cường nội dung trải nghiệm tại di sản như: Tổ chức định kỳ các hoạt động tái hiện lịch sử như múa cung đình, nghi lễ hoàng gia, nghi thức học thuật; bố trí hướng dẫn viên hoặc tình nguyện viên mặc trang phục truyền thống để giới thiệu và tương tác với du khách; triển khai các chủ đề tái hiện tương ứng với từng triều đại trong lịch sử. Ví như, tái hiện cảnh tuần tra của lính canh trong thành, các cặp đôi quý tộc dạo chơi trong sân điện, hoặc cảnh dân gian khác… nhằm tạo ra không gian du lịch đậm chất lịch sử và gần gũi hơn.
Phân tích thêm về thực tế này tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long, TS Bùi Thị Thu Phương (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội) cho rằng, cần chú trọng đến phát triển những sản phẩm mới và hấp dẫn để thu hút cũng như tạo ấn tượng cho du khách đến tham quan, đồng thời vẫn bảo đảm được nguyên tắc bảo tồn di sản để những sản phẩm thương mại du lịch không ảnh hưởng đến giá trị nguyên bản và lịch sử của di tích. Đồng thời, sản phẩm du lịch cần được đa dạng hóa và nghiên cứu xây dựng các tour, tuyến hợp lý, đặc biệt là tour qua đêm, tour kết nối với các di sản khác xung quanh…
Đặc biệt, TS Bùi Thị Thu Phương lưu ý đến việc phát triển nguồn nhân lực. Bởi theo TS Bùi Thị Thu Phương, chất lượng việc lập kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch nói riêng và quy hoạch, quản lý hoạt động du lịch tại các khu di sản nói chung và Hoàng thành Thăng Long nói riêng phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực.
“Những nhà quản lý tại Hoàng thành Thăng Long cần hiểu cách làm và xu hướng của hệ thống du lịch quốc tế, quốc gia và khu vực cũng như thị hiếu của du khách để quy hoạch hoạt động du lịch và xây dựng những phương án phát triển sản phẩm du lịch phù hợp”, TS Bùi Thị Thu Phương nói.
V
iệc đẩy mạnh số hóa các di tích lịch sử của Thủ đô không những góp phần lưu trữ những tư liệu, hình ảnh quý mà còn giúp người dân trong và ngoài nước thêm hiểu, thêm yêu văn hóa truyền thống của Việt Nam.
Thực tế hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay phố cổ Hà Nội đã xây dựng ứng dụng tham quan ảo và hệ thống thuyết minh tự động, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.
Theo chia sẻ của TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, để đưa Văn Miếu - Quốc Tử Giám từng bước trở thành trung tâm hoạt động văn hóa của Thủ đô, không gian sáng tạo trong thời đại số, trước hết phải thay đổi nhận thức, từ tư duy quản lý di tích theo kiểu cũ, đóng, mở cửa di tích chuyển sang tư duy phát huy các giá trị của di tích với những sản phẩm, hoạt động mang tính sáng tạo. Trên cơ sở đó, hình thành nên những giá trị mới cho cộng đồng, cho xã hội.
Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng nhắc đến chuyển đổi số trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ cho công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của di tích. Theo đó, trên nền tảng công nghệ mới nhất, trung tâm sẽ xây dựng chương trình thực cảnh về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, như: Tái hiện lại câu chuyện về lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám bằng ngôn ngữ nghệ thuật, ánh sáng, âm nhạc, kỹ xảo cùng hiệu ứng sinh động, hấp dẫn; kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống và sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại vào các ngày cuối tuần, mang lại một trải nghiệm không thể quên dành cho du khách khi đến Hà Nội.
Tương tự, đề cập đến di sản hát Ca trù của người Việt ở Hà Nội, TS Nguyễn Đình Lâm (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng cho rằng, hiện nay, sử dụng công nghệ thông tin để bảo tồn và giới thiệu Ca trù của Hà Nội sẽ tạo ra nhiều bước đi đột phá mới, tích cực và hiệu quả, phù hợp với sự phát triển chung của thế giới.
Lý giải cho vấn đề này, TS Nguyễn Đình Lâm phân tích thêm rằng, một di sản văn hóa đã mang yếu tố bác học như Ca trù thì đó là một sự tổng kết đặc điểm của một nền văn hóa nhiều thế kỷ. Để giới thiệu bản sắc của một dân tộc thông qua một loại hình nghệ thuật sẽ rất quan trọng để các dân tộc, các quốc gia tiến lại gần nhau hơn. Và ứng dụng công nghệ thông tin phải là một chiến lược mang lại nhiều thuận lợi để các giá trị văn hóa của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung được giới thiệu nhanh hơn tới bạn bè, cộng đồng quốc tế.
“Để giới thiệu bản sắc của một dân tộc thông qua một loại hình nghệ thuật sẽ rất quan trọng để các dân tộc, các quốc gia tiến lại gần nhau hơn. Và ứng dụng công nghệ thông tin phải là một chiến lược mang lại nhiều thuận lợi để các giá trị văn hóa của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung được giới thiệu nhanh hơn tới bạn bè, cộng đồng quốc tế”.
TS Nguyễn Đình Lâm (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)
Nhấn mạnh đến sự thay đổi nhận thức của cộng đồng, của người dân là yếu tố quan trọng để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa một cách bền vững, PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đặc biệt lưu ý đến việc cần tiếp tục nâng cao vai trò của truyền thông, giáo dục văn hóa cộng đồng, lồng ghép di sản vào chương trình học phổ thông, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tương tác để người dân, nhất là giới trẻ, thấy được di sản không xa cách, mà chính là nơi chứa đựng ký ức và tương lai của họ.
Cùng với đó, theo PGS, TS Bùi Hoài Sơn, TP Hà Nội cũng cần tăng cường giám sát, quy hoạch hợp lý, bảo đảm sự tham gia của cộng đồng trong mọi quyết sách liên quan đến di sản.
“Khi nhận thức thay đổi, hành động mới thực sự bền vững. Và chỉ khi nào di sản sống trong lòng mỗi người dân, thì khi ấy, công cuộc bảo tồn mới thật sự có sức sống”, PGS, TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
Đồng quan điểm trên, TS, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội.
Theo TS, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, trong quá trình dựng nước, giữ nước và xây dựng Thủ đô đã khẳng định cộng đồng là lực lượng chủ yếu đã xây dựng, sáng tạo và gìn giữ quỹ di sản trong đó có di sản vật thể.
“Trong lập quy hoạch trước đây cũng như giai đoạn tới cần có giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm cộng đồng”, TS, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm nói và đề xuất rằng, trong đánh giá hiện trạng cần có tham vấn ý kiến của cộng đồng, nhất là các khu vực di sản, các công trình xung quanh di sản để bổ sung di sản, xác định khu vực bảo vệ hợp lý. Bên cạnh đó, trong giải pháp phát triển đô thị cần cộng đồng, tổ chức nghề nghiệp có ý kiến phản biện và giám sát thực hiện.
“Bài học kinh nghiệm giai đoạn vừa qua cho thấy còn không ít giải pháp quy hoạch liên quan đến bảo tồn di sản vật thể chưa có sự thống nhất cao giữa cộng đồng và cơ quan quản lý như với các công trình di sản trong các khu dân cư, các làng cổ, làng nghề truyền thống. Đối thoại, trao đổi để tìm giải pháp hữu hiệu để bảo đảm tính khả thi cao, là yêu cầu cần quan tâm trong quy hoạch tới”, TS, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh và phân tích thêm, quy hoạch Thủ đô 2021-2030 có nhiều nội dung tích hợp nên cần có đổi mới về lấy ý kiến của cơ quan tổ chức cộng đồng và nhất là tổ chức các hội thảo chuyên đề trong quá trình lập, thẩm định, phát huy vai trò cộng đồng.
Bên cạnh đó, về hoàn thiện từng bước cơ sở pháp lý, TS, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm đưa ra đề xuất, Hà Nội cần có cơ chế, chính sách ưu đãi để huy động nguồn lực xã hội hóa trong bảo tồn di sản, đa dạng hóa mô hình quản lý di sản. Riêng với bảo tồn, phát huy giá trị di sản vật thể cần có đề xuất cụ thể hơn về quản lý với từng loại di sản, và chính sách hỗ trợ để cộng đồng có vai trò, trách nhiệm.
Ở góc độ khác, từ thực tiễn của thành phố, PGS, TS Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) kiến nghị TP Hà Nội cần quan tâm xây dựng cơ chế đặc thù để nghiên cứu và thể nghiệm mô hình hợp tác công - tư trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững; tăng cường đầu tư cho hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, cần đào tạo, nâng cao năng lực cho bộ máy quản lý di sản văn hóa và du lịch của thành phố để tạo cơ hội thuận lợi nhất cho phát triển công nghiệp văn hóa - mũi nhọn kinh tế mà Hà Nội có nhiều lợi thế và tiềm năng so với các địa phương khác trong cả nước.
Rõ ràng, TP Hà Nội cần phát huy các giá trị di sản văn hóa trên nguyên tắc bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống mang bản sắc của Thủ đô nghìn năm văn hiến; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần bồi đắp và phát triển hệ giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đưa Hà Nội trở thành Thành phố sáng tạo, quảng bá và nâng cao vị thế, hình ảnh Thủ đô, Việt Nam ra khu vực và thế giới.
- Nội dung: NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
- Ảnh: TTXVN, vanmieunighttour.com, hoangthanhthanglong.com, Minh Sơn/Vietnam+, CTV
- Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC