
Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong thế giới biến động - Bài 1: Khi xung đột bắt đầu từ "vùng xám"
Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, nơi xung đột không còn bắt đầu bằng tiếng súng mà bằng khủng hoảng, cạnh tranh công nghệ và chiến tranh thông tin, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa không chỉ là khẩu hiệu mà là tư duy chiến lược mang tính sống còn.
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nâng tầm tư duy chiến lược về quốc phòng, an ninh, nhấn mạnh bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển, phát triển để tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, đồng thời chủ động phòng ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa.
Từ những điểm nóng chiến sự trên thế giới hiện nay, vệt bài phân tích sâu các bài học chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ, từ đó gợi mở hướng đi để Việt Nam chủ động giữ nước trong thời bình.
Trong một thế giới đang biến động nhanh, phức tạp và khó dự báo, nơi các hình thái xung đột ngày càng phi truyền thống, yêu cầu “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” không chỉ là định hướng chiến lược, mà trở thành mệnh lệnh phát triển mang tính sống còn. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh: Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đồng thời, lần đầu tiên yêu cầu “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” được đặt thành một tư duy chiến lược xuyên suốt.
Từ thực tiễn các điểm nóng chiến sự toàn cầu, có thể thấy rõ: chiến tranh ngày nay không bắt đầu bằng tiếng súng, mà khởi phát từ những biến động âm thầm trong “vùng xám”.
L
ịch sử chiến tranh thế kỷ XX gắn với những tuyên bố chính thức, những cuộc tổng động viên quy mô lớn. Nhưng bước sang thế kỷ XXI, kịch bản này đang bị phá vỡ. Xung đột Nga - Ukraine là một minh chứng điển hình. Trước khi nổ ra chiến sự năm 2022, khu vực này đã trải qua gần một thập kỷ căng thẳng kể từ năm 2014, với các yếu tố: cạnh tranh địa chính trị, mở rộng ảnh hưởng quân sự, trừng phạt kinh tế, chiến tranh thông tin.
Theo số liệu và các báo cáo của Liên hợp quốc, sau hơn 4 năm (từ 2022 đến nay), cuộc xung đột này đã khiến hàng trăm nghìn người thương vong và làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
Tương tự, tại Trung Đông, các cuộc đối đầu không diễn ra theo dạng chiến tranh tổng lực mà là xung đột ủy nhiệm, đan xen lợi ích tôn giáo, sắc tộc và địa chính trị. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển, hơn 60% các xung đột hiện nay trên thế giới có yếu tố “ủy nhiệm”, tức là không có ranh giới rõ ràng giữa bên tham chiến trực tiếp và gián tiếp. Điểm chung là: Khi chiến tranh bùng nổ, thực chất nó đã được “chuẩn bị” từ rất lâu.
Điểm đáng chú ý trong chiến sự Trung Đông là ranh giới giữa hòa bình và chiến tranh gần như bị xóa nhòa. Các bên không tuyên chiến trực tiếp, nhưng liên tục tiến hành các hoạt động trong “vùng xám” như: không kích giới hạn, tấn công mạng, sử dụng lực lượng ủy nhiệm, phong tỏa kinh tế và chiến tranh thông tin. Những hành động này đủ để gây tổn thất nghiêm trọng, nhưng lại được kiểm soát để tránh vượt ngưỡng xung đột toàn diện.
Thực tiễn cho thấy, chính trạng thái “diễn ra trong vùng xám” kéo dài này mới là nguy hiểm nhất: nó làm bào mòn sức mạnh quốc gia, tạo ra tâm lý bất ổn thường trực và từng bước đẩy các bên vào thế đối đầu sâu hơn mà không có một điểm dừng rõ ràng. Đây chính là biểu hiện điển hình của xung đột vùng xám trong thời đại mới.
K
hái niệm “vùng xám” (gray zone) ngày càng trở thành thuật ngữ trung tâm trong nghiên cứu chiến lược. Theo GS Hal Brands (Giáo sư về Quan hệ quốc tế, Trường Nghiên cứu Quốc tế Johns Hopkins SAIS (Mỹ): “Vùng xám là không gian mà các quốc gia theo đuổi mục tiêu chiến lược bằng những biện pháp dưới ngưỡng chiến tranh, khiến đối phương khó phản ứng nhưng vẫn từng bước thay đổi hiện trạng”.
Cũng theo GS Hal Brands, xung đột “vùng xám” là những hoạt động mang tính cưỡng ép và hung hăng, nhưng được thiết kế có tính toán để nằm dưới ngưỡng xung đột vũ trang thông thường. Đặc điểm: Mơ hồ, diễn tiến chậm nhưng bền bỉ, sử dụng tổng lực các công cụ phi quân sự (thông tin, kinh tế, luật pháp, công nghệ). Mục tiêu: Thay đổi nguyên trạng (status quo) và đạt được lợi ích như trong chiến tranh mà không phải trả giá bằng một cuộc chiến tranh tổng lực.
Chiến thuật “vùng xám” biến mọi lĩnh vực thành vũ khí: Trừng phạt kinh tế, kiểm soát chuỗi cung ứng; tấn công mạng, gián đoạn hạ tầng số; chiến tranh thông tin, thao túng dư luận; gây bất ổn nội bộ thông qua các lực lượng trung gian; gia tăng hiện diện quân sự “không ngưỡng chiến tranh”…
Báo cáo năm 2024 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) chỉ ra một thực tế đáng quan ngại, hơn 70% quốc gia được khảo sát cho rằng tấn công mạng và chiến tranh thông tin là nguy cơ an ninh hàng đầu, vượt cả xung đột quân sự truyền thống. Trọng tâm nguy hiểm của “vùng xám” nằm ở tính mơ hồ chiến lược. Nó khiến đối phương khó xác định ngưỡng phản ứng, khó huy động lực lượng và càng khó xây dựng chiến lược ứng phó phù hợp. Quan trọng hơn, “vùng xám” cho phép các bên từng bước thay đổi cục diện mà không gây ra một cú sốc lớn ngay lập tức. Nhưng chính sự tích tụ dần dần đó lại dẫn đến những biến chuyển mang tính bước ngoặt.
Kinh nghiệm từ Trung Đông cho thấy, “vùng xám” không chỉ là giai đoạn trước chiến tranh, mà có thể trở thành một trạng thái xung đột kéo dài. Trong trạng thái đó, các quốc gia vừa phải đối phó với các mối đe dọa thường xuyên, vừa khó huy động đầy đủ nguồn lực như trong thời chiến, dẫn tới nguy cơ suy giảm sức mạnh tổng hợp một cách âm thầm nhưng sâu sắc.
M
ột trong những đặc điểm nổi bật của chiến tranh hiện đại là sự mở rộng không gian xung đột. Nếu trước đây, xung đột chủ yếu diễn ra trên bộ, trên biển, trên không, thì ngày nay, mọi lĩnh vực của đời sống đều có thể trở thành “mặt trận”, trước hết là mặt trận kinh tế: Các biện pháp trừng phạt, kiểm soát chuỗi cung ứng, thao túng thị trường năng lượng… có thể gây ra những tác động sâu rộng và hệ luỵ nghiêm trọng không kém gì chiến tranh quy ước.
Nhiều quốc gia rơi vào khủng hoảng không phải vì thất bại quân sự, mà vì bị bóp nghẹt về kinh tế. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga-Ukraine đã khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm khoảng 1% đến 1,5% trong giai đoạn 2022-2023.
Tiếp đến là mặt trận công nghệ: Cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo, vũ khí công nghệ cao, bán dẫn, dữ liệu lớn… đang định hình lại cán cân quyền lực toàn cầu. Quốc gia nào phụ thuộc công nghệ sẽ đối mặt với nguy cơ bị chi phối, thậm chí bị tê liệt trong những tình huống khủng hoảng.
Không thể không nhắc tới không gian mạng, nơi các cuộc tấn công có thể diễn ra âm thầm nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. Một cuộc tấn công mạng có thể làm tê liệt hệ thống điện, giao thông, tài chính… mà không cần một viên đạn. Theo báo cáo của Interpol, số vụ tấn công mạng toàn cầu tăng hơn 40% chỉ trong giai đoạn 2020-2024, nhiều vụ nhắm trực tiếp vào hạ tầng năng lượng, tài chính.
Cuối cùng là mặt trận thông tin dư luận xã hội: Trong kỷ nguyên số, nhận thức cộng đồng có thể bị định hướng và thao túng với tốc độ chưa từng có. Một quốc gia để mất kiểm soát thông tin sẽ phải đối mặt với nguy cơ bất ổn từ bên trong. Như nhận định của PGS, TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương: “Trong thời đại số, mất ổn định nhận thức xã hội có thể dẫn tới mất ổn định chính trị - xã hội nhanh hơn bất kỳ tác động quân sự nào”.
Như vậy, chiến tranh hiện đại không chỉ là cuộc đối đầu giữa quân đội của các nước tham chiến trên chiến trường, mà còn là sự cạnh tranh tổng lực trên mọi phương diện của sức mạnh quốc gia.
M
ột trong những bài học lớn nhất từ các điểm nóng trên thế giới là: nguy cơ chiến tranh hiếm khi đến một cách bất ngờ. Điều đáng lo ngại hơn là khi các dấu hiệu cảnh báo bị xem nhẹ, bị đánh giá sai hoặc không được xử lý kịp thời.
Trong nhiều trường hợp, các quốc gia đã có đủ thông tin để nhận diện nguy cơ, nhưng lại thiếu quyết tâm chính trị, thiếu năng lực dự báo hoặc bị chi phối bởi những lợi ích ngắn hạn. Có những sai lầm phổ biến: Đánh giá thấp ý đồ và khả năng của đối phương; quá tin vào các cơ chế ràng buộc quốc tế; chủ quan vào trạng thái “hòa bình ổn định”; “mơ hồ”, không đánh giá đúng thực lực quốc gia; chậm thích ứng với những hình thái xung đột mới…
Giáo sư Carl Thayer (Học viện Quốc phòng Australia) nhận định: “Sai lầm chiến lược lớn nhất của nhiều quốc gia không phải là thiếu sức mạnh, mà là thiếu khả năng dự báo và phản ứng sớm với các tín hiệu cảnh báo”. Hệ quả là khi chiến tranh bùng nổ, mọi sự chuẩn bị đều trở nên muộn màng.
Trong bối cảnh đó, việc nhận diện đúng bản chất của chiến tranh hiện đại có ý nghĩa quyết định đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. “Bảo vệ từ sớm, từ xa” trước hết là bắt đầu từ nhận thức. Nếu vẫn nhìn chiến tranh theo cách truyền thống, sẽ không thể thấy được những nguy cơ đang hình thành trong “vùng xám”.
Không thể chỉ tập trung vào chuẩn bị cho chiến tranh quân sự, mà phải xây dựng năng lực phòng ngừa trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, công nghệ, thông tin, đối ngoại. Quan trọng hơn, đó là bảo vệ từ nội lực, như Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã nhấn mạnh: Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là nền tảng của sức mạnh bảo vệ Tổ quốc”. Một quốc gia có nền tảng kinh tế vững mạnh, xã hội ổn định, lòng dân đồng thuận sẽ có khả năng “miễn nhiễm” cao hơn trước các tác động từ bên ngoài.
Thực tế cho thấy, giữ vững hòa bình trong thời đại ngày nay không phải là trạng thái thụ động, mà là một quá trình đấu tranh liên tục, âm thầm nhưng quyết liệt. Đó là cuộc đấu tranh để không bị cuốn vào các vòng xoáy xung đột; không bị phụ thuộc về kinh tế, công nghệ; không bị thao túng về thông tin, nhận thức; không để hình thành những điểm yếu chiến lược. Nói cách khác, giữ nước từ sớm, từ xa chính là chủ động “chiến đấu” trong thời bình bằng trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược.
Thế giới hôm nay không thiếu những bài học đắt giá. Từ các điểm nóng chiến sự, có thể rút ra một kết luận rõ ràng: chiến tranh không còn bắt đầu khi súng nổ, mà bắt đầu từ những thay đổi âm thầm trong “vùng xám”. Vì vậy, nguy cơ lớn nhất đối với mỗi quốc gia không phải là bị tấn công bất ngờ, mà là không nhận ra nguy cơ khi nó đang hình thành.
Những gì đang diễn ra tại Trung Đông cho thấy một thực tế rõ ràng: nếu không kiểm soát tốt “vùng xám”, quốc gia có thể bị cuốn vào vòng xoáy xung đột mà không kịp nhận ra thời điểm bắt đầu. Khi đó, mọi phản ứng đều trở nên bị động, còn cái giá phải trả không chỉ là an ninh, mà là sự phát triển lâu dài của đất nước.
Đối với Việt Nam, yêu cầu đặt ra không chỉ là sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc khi chiến tranh xảy ra, mà quan trọng hơn là không để chiến tranh xảy ra. Muốn vậy, phải chủ động nhận diện sớm, chuẩn bị từ xa, và xây dựng thế trận bảo vệ toàn diện ngay trong thời bình. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm là sớm về tư duy, nhận thức, sớm có quan điểm chỉ đạo, phương châm hành động, sớm trong nhận diện nguy cơ uy hiếp, sớm có phương án, lực lượng, phương tiện bảo vệ. Quá trình xây dựng, củng cố, phát triển cũng là quá trình triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ, tự bảo vệ từ trước. Bảo vệ Tổ quốc từ xa là chủ động phân tích, dự báo, đấu tranh, làm thất bại cả từ bên ngoài và bên trong mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
(còn nữa)

- Nội dung: NHÓM PHÓNG VIÊN
- Ảnh: TTXVN, Global Images Ukraine, Reuters, Sputnik, CNN
- Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC


















