LONGFORMTự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình

Mời bạn đọc theo dõi:

Bài 1: Từ nỏ thần đến súng thần công

Bài 2: Những sáng tạo vượt bậc để đánh bại hai đế quốc to

Bài 3: Vũ khí mang thương hiệu Việt Nam thời kỳ đổi mới

Bài 4: Tìm đường tự chủ 5 loại vũ khí, trang bị chiến lược

Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình

(tiếp theo và hết)

Trên hành trình xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, công nghiệp quốc phòng (CNQP) không chỉ là “lá chắn” bảo vệ chủ quyền, mà còn phải trở thành “mũi nhọn” tạo đột phá cho nền kinh tế. Những sản phẩm quân sự “Make in Vietnam” đang vươn lên trong làn sóng dịch chuyển công nghệ toàn cầu. Đó là cuộc vươn mình của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, nhằm rèn đúc nên những “thanh bảo kiếm” tự chủ, tự lực, tự cường, làm điểm tựa vững bền cho non sông đất nước.

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình

Để công nghiệp vũ khí vươn mình thì thể chế là “đường ray” và pháp luật là “đòn bẩy”. Thể chế phải đi trước một bước. Không có đột phá về thể chế thì mục tiêu lớn lao khó có thể trở thành hiện thực. CNQP Việt Nam đang tồn tại những vấn đề khó, những việc mới mẻ, những vấn đề chưa có tiền lệ, rất cần có thể chế mở đường cho đổi mới sáng tạo. Nhìn vào thực tiễn phát triển CNQP thế giới ta thấy rõ, các quốc gia bứt phá thần tốc từ nước nông nghiệp lên cường quốc xuất khẩu vũ khí đều bắt đầu từ việc thiết lập hành lang pháp lý vượt trội, đặc thù và chấp nhận rủi ro. Hàn Quốc là minh chứng điển hình nhất về sự thành công của thể chế. Quốc gia này đã ban hành “Luật đặc biệt về CNQP”, quy định một cơ chế “bảo hiểm” đặc biệt cho các tập đoàn: Nếu đầu tư nghiên cứu vũ khí thất bại, Chính phủ sẽ hỗ trợ một phần kinh phí; nếu thành công, Chính phủ cam kết bao tiêu sản phẩm với số lượng lớn và hỗ trợ tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Cơ chế “đặt hàng chiến lược” này giúp các tập đoàn CNQP, như: Hanwha Aerospace, LIG Nex1, Korea Aerospace Industries (KAI) (KAI), Hyundai Rotem… mạnh dạn đầu tư hàng tỷ USD vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), cho ra đời hàng loạt vũ khí nội địa có chất lượng trang bị cho quân đội Hàn Quốc và xuất khẩu.

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình
Ảnh trái: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham quan sản phẩm áo chống đạn do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sản xuất. Ảnh phải: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham quan vũ khí trang bị kỹ thuật do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sản xuất.

Đối với Việt Nam, Luật CNQP, an ninh và động viên công nghiệp có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 đánh dấu bước phát triển pháp lý quan trọng cho ngành CNQP nói riêng. Để luật thực sự “sống” và tạo ra xung lực, cần tập trung vào các nhóm nội dung sau:

Thứ nhất là cơ chế đặc thù cho “rủi ro khoa học”. Có thể nói, việc nghiên cứu vũ khí công nghệ cao là lĩnh vực có độ rủi ro cực lớn. Thể chế mới cần cho phép cơ chế “khoán gọn” sản phẩm cuối cùng thay vì kiểm soát từng hạng mục hóa đơn đầu vào. Quan trọng hơn, phải có hành lang pháp lý đủ vững chắc để bảo vệ các nhà khoa học quân sự dám thử nghiệm những ý tưởng táo bạo, ngay cả khi kết quả chưa đạt được như mong muốn. Chúng ta không thể dùng các quy định tài chính thông thường để định mức kinh phí cho một dự án tên lửa siêu thanh hay thiết bị tác chiến điện tử hiện đại.

Thứ hai là “tăng tốc” thẩm định - nghiệm thu sản phẩm quốc phòng. Hệ thống thẩm định quốc phòng cần được tinh gọn theo hướng phản ứng nhanh. Trong thời đại 4.0, một công nghệ có thể trở nên lạc hậu chỉ sau một vài năm; thậm chí có thể tính bằng tháng. Nếu quy trình nghiệm thu kéo dài quá lâu, vũ khí khi ra lò đã không còn lợi thế chiến thuật, làm suy giảm giá trị và hiệu quả sử dụng trên thực tế.

Thứ ba là huy động khối tư nhân - xây dựng tổ hợp CNQP “toàn dân”. Không nên coi CNQP là “ốc đảo” chỉ dành cho các đơn vị quân đội. Cần quy định rõ quyền lợi, nghĩa vụ và cơ chế bảo mật để các tập đoàn công nghệ tư nhân lớn và cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) có cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng. Một doanh nghiệp tư nhân có thể không đóng được tàu chiến, nhưng họ hoàn toàn có thể sản xuất những cảm biến, bo mạch hoặc phần mềm điều khiển tối ưu...

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình
Ảnh trên: Thủ trưởng Cục Quản lý công nghệ (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) kiểm tra tiến độ chế tạo Xuồng không người lái (USV) cảm tử. * 2 ảnh dưới: Thủ trưởng Viện Thiết kế tàu quân sự kiểm tra tiến độ chế tạo Xuồng không người lái (USV) cảm tử.
Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình
Công tác thiết kế tàu quân sự.

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình

Đầu tư cho CNQP là đầu tư cho tương lai, cho nền tảng phát triển và quan trọng hơn là sự tồn vong của quốc gia dân tộc. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn “rất lớn” mà thời gian thu hồi vốn “rất chậm”. Nếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước theo các phân bổ định kỳ, sẽ khó tạo ra những bước đột phá mang tính chiến lược và lâu dài, càng không thể có “bứt phá vĩ đại”.

Thổ Nhĩ Kỳ đã vươn lên thành “thế lực” CNQP toàn cầu trong hai thập kỷ qua nhờ mô hình tài chính linh hoạt. Ngoài ngân sách quốc phòng chính thức, quốc gia này thành lập quỹ hỗ trợ CNQP (SSDF). Điều đặc biệt là quỹ này được “nuôi” bằng một phần thuế tiêu thụ đặc biệt từ các dịch vụ giải trí và tiêu dùng. Nguồn vốn này nằm ngoài quy trình ngân sách thường niên, cho phép cơ quan CNQP Thổ Nhĩ Kỳ (SSB) chi trả trực tiếp cho các dự án nghiên cứu mang tính cấp bách mà không cần chờ phê duyệt theo kỳ họp quốc hội.

Ngày 10-12-2025, Kỳ họp thứ mười, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật CNQP, an ninh và động viên công nghiệp (có hiệu lực từ ngày 1-1-2026) trong đó tách quỹ CNQP, an ninh thành 2 quỹ độc lập, Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh và Quỹ CNQP.

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình
Ngày 10-12-2025, Kỳ họp thứ mười, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật CNQP, an ninh và động viên công nghiệp. Ảnh: quochoi.vn

Luật quy định, Quỹ CNQP là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương, do Bộ Quốc phòng quản lý để đầu tư, hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ có tính mới, rủi ro cao, các chương trình, dự án, hoạt động, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm hoặc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật nhằm phát triển CNQP. Quỹ được hình thành từ nhiều nguồn tài chính đa dạng và sẽ đóng vai trò “vốn mồi” cho các dự án vũ khí thế hệ mới.

Từ đây, thay vì đặt hàng theo từng năm, Nhà nước cần ký các hợp đồng chiến lược kéo dài từ 5 đến 10 năm. Khi có cam kết mua sắm dài hạn, các doanh nghiệp quốc phòng mới dám đầu tư lớn vào các “nhà máy thông minh” với dây chuyền tiên tiến, hiện đại. Ngoài ra, trong các hợp đồng mua sắm vũ khí từ nước ngoài, chúng ta cần kiên trì đàm phán điều khoản chuyển giao công nghệ hoặc bắt buộc nhà thầu ngoại phải đặt hàng sản xuất linh kiện tại Việt Nam với giá trị tương đương một tỷ lệ phần trăm nhất định của hợp đồng. Đây là cách nhanh nhất để doanh nghiệp trong nước tiếp cận tiêu chuẩn sản xuất quốc tế.

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình

Đây chính là “linh hồn” của chiến lược tự chủ về CNQP. Nếu không làm chủ được công nghệ nền, công nghệ lõi, chúng ta mãi mãi là người “mượn gậy để giữ nhà”, và “cây gậy” đó có thể bị chủ nhân của nó thu hồi bất cứ lúc nào.

Israel, một quốc gia chỉ có hơn 9 triệu dân nhưng sở hữu nền CNQP hàng đầu thế giới nhờ tập trung vào các “thị trường ngách công nghệ”. Họ không cố gắng làm tất cả, mà tập trung vào những gì cốt lõi nhất như hệ thống C4ISR (chỉ huy, kiểm soát, máy tính, tình báo, giám sát và trinh sát, giúp tăng khả năng nhận thức tình huống và phối hợp giữa máy bay với trung tâm chỉ huy theo mốc thời gian thực), vi mạch điều khiển hay tác chiến điện tử…

Với Việt Nam, tự chủ công nghệ bán dẫn cho quốc phòng là mục tiêu sống còn. Theo đó, cần đầu tư trọng điểm vào các trung tâm thiết kế chip chuyên dụng (ASIC) phục vụ cho nghiên cứu, chế thử, sản xuất tên lửa, radar, thiết bị tác chiến điện tử, hệ thống thông tin liên lạc... Làm chủ vi mạch không chỉ giúp vũ khí, trang bị kỹ thuật nhỏ gọn, thông minh hơn mà quan trọng nhất là bảo đảm an ninh phần cứng, ngăn chặn các “cửa hậu” (backdoor) mà nhà sản xuất nước ngoài có thể cài cắm.

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình
Các loại xe tác chiến điện tử do Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng Tham mưu) phối hợp với Tập đoàn Viettel nghiên cứu sản xuất.
Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình
Các loại UAV cảm tử do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất, có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát và cứu hộ cứu nạn.

Thêm vào đó, vũ khí hiện đại đòi hỏi các loại “vật liệu đặc biệt” như hợp kim siêu bền chịu nhiệt cho động cơ phản lực, composite siêu nhẹ cho thân máy bay không người lái, và đặc biệt là các lớp phủ hấp thụ sóng radar (vật liệu tàng hình). Đây là những lĩnh vực mà các cường quốc luôn áp dụng lệnh cấm vận hoặc kiểm soát ngặt nghèo. Vì vậy, Việt Nam cần tập trung nguồn lực cho các viện nghiên cứu vật liệu để Việt Nam có thể tự sản xuất các nguyên liệu “đầu vào” này.

Đồng thời, yếu tố quan trọng nữa là thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, trong đó chú trọng ứng dụng bản sao kỹ thuật số (Digital Twins) - là khái niệm về một bản sao kỹ thuật số của các vật thể. Trong quá trình nghiên cứu, thay vì chế tạo hàng loạt mẫu thử vật lý gây tốn kém, chúng ta cần ứng dụng công nghệ mô phỏng bản sao số. Một quả tên lửa có thể được thử nghiệm hàng triệu lần trong môi trường ảo với các tham số thời tiết, nhiễu điện tử khác nhau trước khi bắn thật. Điều này không chỉ rút ngắn thời gian nghiên cứu mà còn tiết kiệm ngân sách.

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình
Ảnh trái: Cán bộ, công nhân Nhà máy Z181, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao đổi chuyên môn. Ảnh phải: Công nhân Nhà máy Z181, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng kiểm tra kỹ thuật sau dán mạch.

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình

Máy móc có hiện đại đến đâu cũng chỉ là vật vô tri nếu thiếu bàn tay và khối óc của con người. CNQP cần những “công trình sư trưởng” có tư duy đột phá, dám vượt ra khỏi những lối mòn cũ kỹ.

Ở Liên bang Nga có các thành phố khoa học (Naukograd) là mô hình độc đáo kết hợp nghiên cứu khoa học cơ bản, ứng dụng công nghệ cao với mục tiêu chiến lược quốc phòng, tạo ra các trung tâm R&D tập trung, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển CNQP, năng lượng, và không gian… Nơi đây, các nhà khoa học hàng đầu được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt và môi trường làm việc lý tưởng. Trong khi đó, Singapore lại thực hiện chiến lược “săn người” thông qua việc gửi những học sinh giỏi nhất sang các trường đại học danh tiếng như Harvard, MIT, Stanford để học các ngành khoa học cơ bản, rồi đưa về phục vụ trong các tổ chức như DSO National Laboratories - những nơi tập trung phát triển công nghệ an ninh, đổi mới sáng tạo, thu hút nhân tài nghiên cứu, và hợp tác quốc tế, thường hoạt động như một cầu nối giữa học thuật và ứng dụng quân sự-quốc phòng, an ninh quốc gia.

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình
Ảnh trái: Cán bộ, kỹ sư Nhà máy Z115, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao đổi chuyên môn. Ảnh phải: Giờ làm việc của công nhân Nhà máy Z117, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Với Việt Nam, cần chính sách đãi ngộ “vượt khung”, trong đó mức lương và điều kiện làm việc cho các chuyên gia đầu ngành, các tổng công trình sư trong ngành CNQP phải đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ lớn trên toàn cầu. Không thể yêu cầu một nhà khoa học tài năng cống hiến bằng nhiệt huyết đơn thuần khi họ phải lo toan gánh nặng cơm áo. Cần có chế độ phụ cấp đặc thù, nhà ở công vụ và chính sách hậu phương Quân đội mẫu mực để họ “toàn tâm, toàn lực cống hiến”.

Đồng thời, tiếp tục duy trì, thành lập mới các trung tâm đào tạo chuyên biệt tại các học viện, nhà trường Quân đội, kết hợp với việc gửi cán bộ đi tu nghiệp sâu tại các quốc gia có nền CNQP tiên tiến. Thêm vào đó, tạo cơ chế cho phép các nhà khoa học dân sự trong và ngoài nước tham gia vào các dự án CNQP dưới hình thức chuyên gia tư vấn hoặc cộng tác viên nghiên cứu.

Một yếu tố quan trọng nữa là khuyến khích, xây dựng văn hóa “sáng tạo và chấp nhận thất bại”. Xây dựng một môi trường làm việc dân chủ về khoa học, nơi các ý tưởng táo bạo của các sĩ quan trẻ được tôn trọng. Phải coi mỗi lần thử nghiệm chưa thành công là một nấc thang để tiến tới thắng lợi cuối cùng, thay vì áp đặt các hình thức kỷ luật hành chính khô cứng.

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình
Ảnh trái: Cán bộ Nhà máy Z117, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng kiểm tra, hướng dẫn công nhân thực hiện các chi tiết phức tạp trên sản phẩm quốc phòng. Ảnh phải: Áo giáp chống đạn do Nhà máy Z117, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thiết kế và sản xuất.

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình

CNQP hiện đại không thể phát triển bền vững nếu chỉ “tiêu tiền ngân sách”. Nó phải là một phần hữu cơ của nền kinh tế quốc gia, phải có khả năng tự nuôi sống và tái đầu tư thông qua xuất khẩu và ứng dụng dân sinh.

Hàn Quốc hiện là nước xuất khẩu vũ khí tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Hệ thống pháo tự hành K-9 Thunder hay xe tăng K-2 Black Panther của họ chiến thắng ở các thị trường khó tính nhất là nhờ tính “hiệu quả/giá thành”. Bí quyết của họ là sự thống nhất giữa quân sự và dân sự. Công nghệ động cơ xe tăng được ứng dụng cho máy công trình, công nghệ liên lạc quân sự được chuyển hóa thành các giải pháp viễn thông dân dụng. Điều này giúp tối ưu hóa công suất nhà máy và giảm giá thành sản phẩm quốc phòng nhờ sản xuất quy mô lớn.

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình
Nhiều loại khí tài thông tin liên lạc, như xe Vi-sát, xe vô tuyến điện, xe đầu cuối... với ưu thế sức mạnh cơ động, được tích hợp trang bị khí tài thông tin hiện đại, thiết lập đường truyền nhanh, đa kênh, đa dịch vụ, có khả năng chống tác chiến điện tử, bảo mật cao.

Về phía Việt Nam, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng khẳng định đẩy mạnh đột phá phát triển CNQP, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc trước mọi tình huống. Trong đó, CNQP Việt Nam mang tính lưỡng dụng là định hướng chiến lược, kết hợp sản xuất quốc phòng bảo vệ Tổ quốc với sản xuất dân sinh, kinh tế, xuất khẩu, tận dụng công nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại, tạo nguồn lực tài chính, nhân lực, giúp CNQP tự chủ, tự lực, không phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách quốc phòng. Điều này không chỉ nâng cao năng lực phòng thủ mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại hóa công nghệ và nguồn nhân lực, bảo đảm phát triển bền vững. Đơn cử, các nhà máy đóng tàu quân sự phải có khả năng đóng các tàu hàng, tàu chuyên dụng cao cấp cho dân sự và quốc tế. Các viện nghiên cứu điện tử quân sự phải thương mại hóa các sản phẩm như thiết bị đo lường, thiết bị y tế cao cấp, phần mềm bảo mật...

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình
Tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng MSSARS 9316 (Yết Kiêu 927), do Nhà máy Z189, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sản xuất năm 2022.

Khi tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm quốc phòng toàn cầu, chúng ta không nhất thiết phải làm tất cả mọi thứ ngay từ đầu; có thể bắt đầu bằng việc trở thành nhà cung cấp linh kiện phụ trợ cho các tập đoàn lớn hay các công ty quốc phòng hàng đầu thế giới. Việc tham gia sản xuất linh kiện máy bay, vệ tinh hay các bo mạch viễn thông sẽ giúp kỹ sư Việt Nam làm quen với quy trình quản lý chất lượng khắt khe nhất thế giới. Mặt khác, cần có chiến lược ngoại giao quốc phòng và xúc tiến thương mại mạnh mẽ để xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh “Make in Vietnam” sang các thị trường tiềm năng. Xuất khẩu không chỉ mang lại ngoại tệ mà còn là thước đo chính xác nhất cho trình độ CNQP của một quốc gia.

Xây dựng một nền CNQP Việt Nam tự lực, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng là một hành trình gian khổ, tốn kém nhưng là con đường rất cần thiết để bảo đảm hòa bình bền vững cho dân tộc và nền tảng quan trọng cho sự phát triển. Nếu như hơn 2000 năm trước, ông cha ta có “nỏ thần” khiến kẻ thù khiếp sợ, thì ngày nay, “nỏ thần” của Việt Nam chính là sự tổng hòa của “thể chế thông thoáng - nguồn lực đầu tư dồi dào - công nghệ nền, công nghệ lõi tự chủ - nhân tài tinh hoa - tinh thần hội nhập sâu rộng”.

  • Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 5: Những giải pháp chiến lược để vươn mình
  • Nội dung: Nhóm Phóng Viên
  • Ảnh: Báo Quân đội nhân dân, CTV
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC

top