LONGFORMTự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 2: Những sáng tạo vượt bậc để đánh bại hai đế quốc to

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 2: Những sáng tạo vượt bậc để đánh bại hai đế quốc to

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 2: Những sáng tạo vượt bậc để đánh bại hai đế quốc to

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 2: Những sáng tạo vượt bậc để đánh bại hai đế quốc to

Cho đến hôm nay, nhiều nhà nghiên cứu phương Tây vẫn đặt ra câu hỏi: "Vì đâu mà người Việt Nam, vốn không một tấc sắt trong tay, lại vùng lên bẻ gãy gồng xiềng nô lệ, đánh thắng "hai đế quốc to" trong những cuộc chiến tranh không cân sức". Chỉ có thể giải thích câu hỏi đó: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta với trí thông minh, lòng yêu nước vô bờ đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, tự chủ trong nghiên cứu, chế tạo, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật, để góp phần tạo ra "cách đánh Việt Nam", làm nên những chiến công oanh liệt trong thế kỷ XX.

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 2: Những sáng tạo vượt bậc để đánh bại hai đế quốc to

Sau khi tuyên bố độc lập, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945), đất nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách trước thù trong, giặc ngoài, nhất là thực dân Pháp quay lại xâm lước nước ta (23-9-1945). Cùng với đó là giặc đói, giặc dốt hoành hành, ngành công nghiệp quốc phòng chỉ là con số không. Không có cơ sở sản xuất công nghiệp cơ bản như điện, hóa chất, luyện kim...; không có thiết bị công nghệ sản xuất quốc phòng; không có vật tư, nguyên liệu cốt yếu...

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 2: Những sáng tạo vượt bậc để đánh bại hai đế quốc to
Bác Hồ trao đổi với Giáo sư Trần Đại Nghĩa, năm 1960. Ảnh tư liệu

Với quyết tâm “chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, đông đảo trí thức, công nhân và các tầng lớp nhân dân đã tự nguyện đóng góp trí tuệ, của cải cùng sức lực của mình để xây dựng các cơ sở sản xuất vũ khí cho cách mạng. Chỉ một thời gian ngắn, khắp đất nước đã ra đời hàng trăm công binh xưởng sản xuất các loại vũ khí thông thường, chuẩn bị cho quân dân ta thực hiện cuộc chiến tranh nhân dân rộng khắp. Ngành quân giới (công nghiệp quốc phòng) đã phát triển "từ không đến có". Đặc biệt, tháng 9-1946, khi sang Pháp đàm phán, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp lựa chọn đồng chí Phạm Quang Lễ, một cán bộ có đức, có tài, có nhiệt tình cách mạng và kiến thức khoa học trong lĩnh vực sản xuất vũ khí về nước phụ trách ngành quân giới Việt Nam. Ngày 5-12-1946, Bác đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho đồng chí Phạm Quang Lễ: "Việc sản xuất vũ khí để đánh giặc cứu nước là việc làm đại nghĩa, vì vậy, Bác đặt tên mới cho chú là Trần Đại Nghĩa".

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 2: Những sáng tạo vượt bậc để đánh bại hai đế quốc to
Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa (thứ ba, từ phải sang) cùng cán bộ quân giới
xem một số loại vũ khí do một nhà máy quốc phòng chế tạo.

Sau khi từ Pháp về được một tuần, đồng chí Trần Đại Nghĩa lên Thái Nguyên cùng cán bộ, công nhân Xưởng quân giới Giang Tiên trực tiếp nghiên cứu chế tạo Bazooka để tiêu diệt xe tăng. Trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng đồng chí Trần Đại Nghĩa cùng Xưởng quân giới chế tạo thành công đạn bazooka, kịp thời cung cấp cho chiến trường và chiến công đầu tiên là diệt gọn hai xe tăng địch ở Chúc Sơn-chùa Trầm (Hà Nội) vào ngày 2-3-1947. Với 3 khẩu Bazooka và 10 quả đạn đầu tiên được giao, bộ đội Trung đoàn Thủ đô đã góp phần bẻ gãy cuộc tiến quân của địch; đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của những người lính thợ quân giới, làm cho kẻ thù hết sức bất ngờ và hoảng sợ.

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 2: Những sáng tạo vượt bậc để đánh bại hai đế quốc to
Một khẩu súng Bazooka trưng bày tại Bảo tàng Quân khu 4. Ảnh: TRÀ MY

Năm 1948, có người gợi ý làm súng bazooka cỡ lớn, chuyển đường kính từ 60mm lên 90mm. Đồng chí Trần Đại Nghĩa đã nghiên cứu súng không giật-dòng vũ khí hiện đại, mới xuất hiện lần đầu trong trận quân Mỹ đổ bộ lên đảo Okinawa của Nhật Bản vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai. Súng đại bác SKZ 60 chế thử thành công. Đây là loại vũ khí công đồn có thể xuyên thủng bê tông dày hơn 60cm. SKZ 60 được đưa ra chiến trường và phá tan boong ke kiên cố của giặc Pháp trong chiến thắng ở phố Ràng, chiến thắng phố Lu trong Chiến dịch Lê Hồng Phong cuối năm 1949.

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 2: Những sáng tạo vượt bậc để đánh bại hai đế quốc to
Ảnh trái: Súng “ngựa trời” sản xuất từ năm 1956, dùng phóng các mảnh kim loại, thủy tinh, đá vụn… để sát thương địch. Ảnh phải: Lựu đạn vỏ bằng xi măng, sản xuất những năm 1948-1950, vũ khí trang bị cho du kích đánh địch càn quét trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Vấn đề quan trọng bậc nhất để sản xuất được vũ khí là nắm bắt kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ chế tạo. Đảng và Bác Hồ đã sớm chăm lo bố trí cho ngành Quân giới những trí thức ưu tú. Có người được Bác Hồ đưa từ nước ngoài về như kỹ sư Trần Đại Nghĩa đã trở thành người cán bộ đặt nên móng cho ngành quân giới, người có công đầu đưa công nghệ sản xuất vũ khí hiện đại từ Pháp về Việt Nam, cùng với giáo sư Tạ Quang Bửu mở những lớp huấn luyện về hóa nổ, về xạ thuật, về thử nghiệm vũ khí… rất thành công. Từ cán bộ trong cơ quan nghiên cứu đến những công nhân trong các binh công xưởng đã ra sức học tập, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và cả tính mạng để có được những bí quyết kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 2: Những sáng tạo vượt bậc để đánh bại hai đế quốc to
Ảnh trái: Anh hùng Lao động Ngô Gia Khảm (thứ hai, từ trái sang) cùng đồng đội và con gái Ngô Gia Hòa tại Moscow (Nga), năm 1973. Ảnh do gia đình nhân vật cung cấp. Ảnh phải: Chiếc thuyền sắt nghiền vật liệu làm thuốc nổ của Anh hùng Ngô Gia Khảm. Ảnh: HUYỀN SÂM

Nhắc đến các nhà khoa học trong ngành quân giới không thể không nói đến đồng chí Ngô Gia Khảm. Trong báo cáo thành tích tại Đại hội Toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu tổ chức tại Việt Bắc năm 1952, đồng chí Khảm trình bày: Lúc đầu, chúng tôi lúng túng quá không biết làm lựu đạn thế nào cả, khi thì dự định làm cách này, khi dự định làm cách khác, thử đi, thử lại vẫn không có kết quả. Chúng tôi lấy thùng dầu để làm lò đúc. Thuốc nổ thì giã bằng chày cối như giã cua. Máy móc chỉ có một cái máy tiện cũ kỹ và chiếc bệ làm bằng thân cây, phì phà phì phò cả ngày. Chúng tôi mày mò mãi, sau mới lượm được một quả lựu đạn của Nhật, tháo ra lắp vào, xem cách làm như thế nào, sau đó mới chế ra được một số lựu đạn hình quả tim có chữ “VM” (Việt Minh). Quả lưu đạn đầu tiên chúng tôi sản xuất ra, dùng trong một trận phục kích tại chiến khu Hoàng Hoa Thám đã giết được 11 tên phát xít Nhật...

Để nâng cao sản xuất tại xưởng hóa chất, đồng chí Ngô Gia Khảm có sáng kiến chế ra máy dập mồi nổ đạn “DM” làm cho năng suất tăng từ 600 cái mỗi ngày lên đến 11.000 rồi 14.000 cái mỗi ngày. Tiếp đó, đồng chí Khảm lại chế ra máy cắt, tăng mức sản xuất tăng từ 5 lạng mỗi ngày lên đến 16kg mỗi ngày. Ngoài ra, đồng chí Ngô Gia Khảm còn nghiên cứu và pha chế các chất thuốc để làm mồi lửa, sản xuất vũ khí, đạn dược cung cấp cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong quá trình lao động, anh 3 lần bị tai nạn, 3 lần bị trọng thương...

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 2: Những sáng tạo vượt bậc để đánh bại hai đế quốc to
Xưởng diêm tiêu thuộc Xưởng hóa chất H52 do Quản đốc Ngô Gia Khảm điều hành trong rừng ở tỉnh Yên Bái. Ảnh tư liệu

Vượt qua muôn vàn khó khăn, thiếu thốn về vật chất, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo, chấp nhận mọi hy sinh, gian khổ, những nhà khoa học, cán bộ, nhân viên ngành quân giới không những đã sản xuất được một khối lượng lớn các loại vũ khí cơ bản (mìn, lựu đạn...), góp phần tạo ra thế trận thiên la địa võng của chiến tranh nhân dân, mà còn chế tạo được một số loại vũ khí có trình độ kỹ thuật cao, như: Súng, đạn bazooka, SKZ, SS, bom phóng, súng và đạn cối lớn...

Ngày 7-5-1954, quân ta thu được tài liệu quan trọng của Bộ chỉ huy quân đội Pháp tại hầm chỉ huy của tướng De Castries ở Điện Biên Phủ. Tài liệu viết bằng tiếng Pháp, dày 64 trang, nói về các loại vũ khí do Việt Nam tự chế tạo từ năm 1945 đến 1954, mô tả các kiểu súng, đạn, mìn, lựu đạn; trong đó có 15 kiểu súng ngắn và tiểu liên; 13 kiểu súng cối và súng phóng bom; 10 kiểu súng phóng lựu và lựu đạn phóng; 5 kiểu bazooka; 3 kiểu súng không giật SKZ; 7 kiểu súng không giật SS; 7 kiểu lựu đạn; 7 kiểu mìn...

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 2: Những sáng tạo vượt bậc để đánh bại hai đế quốc to

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân đội ta đã nhanh chóng nghiên cứu, chế tạo, cải tiến, đồng thời làm chủ nhiều loại vũ khí hiện đại từ viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc. Theo Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, để bảo đảm vũ khí, trang bị đánh Mỹ, từ năm 1955 đến 1965, số lượng nhà máy quân giới ở miền Bắc đã tăng 5 lần, về quy mô sản xuất tăng gấp 20 đến 30 lần... Đây cũng là thời kỳ ngành công nghiệp quốc phòng đã phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, công nhân. Đặc biệt, bằng tư duy của người Việt, chúng ta đã cải tiến vũ khí, khí tài phòng không để bắn rơi nhiều máy bay hiện đại của Mỹ, kể cả pháo đài bay chiến lược B-52.

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 2: Những sáng tạo vượt bậc để đánh bại hai đế quốc to
SAM-2 là một trong những khí tài quân sự hiện đại mà Bộ đội Tên lửa đã làm chủ trong thực tiễn chiến đấu ác liệt và sử dụng để vít cổ "pháo đài bay". Ảnh tư liệu

Theo thống kê, từ năm 1965 đến 1972, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam 95 tổ hợp tên lửa phòng không SA-75 Dvina (SAM-2) và gần 7.700 đạn tên lửa. Cuối năm 1972, khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến dịch Linebacker II bằng máy bay ném bom chiến lược B-52, để đối phó với các loại máy bay hiện đại này, bộ đội ta chỉ có hệ thống súng, pháo, tên lửa phòng không, chủ yếu là tên lửa SAM-2.

Để chiến đấu và chiến thắng các loại máy bay hiện đại của không quân Mỹ, kể cả B-52, từ năm 1967 đến 1972, tên lửa SAM-2 đã được cải tiến 5 lần. Cải tiến chống nhiễu; cải tiến chế độ bắn thấp; cải tiến thiết bị xác định phần tử phóng... Nhận định được âm mưu của không quân Mỹ sẽ sử dụng máy bay chiến lược B-52 ném bom ở miền Bắc, chỉ tính từ tháng 11-1971 đến 4-1972, các đơn vị, nhất là Quân chủng Phòng không-Không quân phối hợp với chuyên gia Liên Xô cải tiến được 53 bộ khí tài tên lửa, gần 300 bệ phóng và hàng trăm quả tên lửa, khôi phục hơn 2.700 khối máy các loại… Cùng việc cải tiến tên lửa SAM-2, cơ quan kỹ thuật của Quân chủng Phòng không-Không quân đã tiến hành nghiên cứu cải tiến ra-đa K8-60 để truyền phần tử mục tiêu cho tên lửa SAM-2... Để rồi, trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, quân và dân ta đã bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 chiếc B-52 (trong đó chủ yếu là tên lửa SAM-2 bắn hạ B-52). Chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa quân sự to lớn, mà còn có giá trị chính trị, ngoại giao đặc biệt quan trọng, buộc Mỹ phải ngồi lại bàn đàm phán và ký Hiệp định Paris, mở đường cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Đầu năm 1973, tại Hà Nội, trong buổi tiệc chiêu đãi mừng “Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, đồng chí Anatoly Ivanovich Khiupenen, Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô khẳng định: “Tên lửa phòng không Liên Xô viện trợ cho Quân đội nhân dân Việt Nam là đã trao đúng những bàn tay vàng của những con người thông minh, sáng tạo”.

Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 2: Những sáng tạo vượt bậc để đánh bại hai đế quốc to
Ảnh trái: Quân giới Tỉnh đội Bến Tre chế tạo vũ khí từ bom, đạn chưa nổ của địch những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh phải: Pháo phản lực ĐKB được cải tiến từ BM-21 sử dụng trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ của quân và dân ta.

(Còn nữa)

  • Tự chủ vũ khí giữ nước - Khát vọng Việt Nam: Bài 2: Những sáng tạo vượt bậc để đánh bại hai đế quốc to
  • Nội dung: Nhóm phóng viên
  • Ảnh: Tư liệu
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC

top