
Điện Biên khát vọng bứt phá - Bài 3: Khát vọng được chuyển hóa thành hành động
Từ nhận diện điểm nghẽn đến đánh thức tiềm năng, hành trình phát triển của Điện Biên đang bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn của hành động và bứt phá. Đây không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà là sự hội tụ của ý chí chính trị, tư duy phát triển mới và khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị cùng đồng bào các dân tộc. Khi “điểm nghẽn” đã được chỉ rõ, “lời giải” không còn nằm trên giấy, mà đang dần hiện hữu trong cách làm, trong quyết sách và trong từng chuyển động của thực tiễn.
T
rong nhiều năm, một trong những lực cản lớn nhất đối với Điện Biên không chỉ nằm ở địa hình hay nguồn lực, mà ở chính cách tiếp cận phát triển.
Từ thực tiễn đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác lập một bước chuyển căn bản: Từ tư duy “địa phương khép kín” sang tư duy “không gian phát triển mở và liên kết vùng”. Đây không đơn thuần là thay đổi cách nghĩ, mà là thay đổi cách tổ chức phát triển.
S
au khi xác lập tư duy phát triển mới, vấn đề cốt lõi là lựa chọn đúng khâu đột phá. Từ thực tiễn và định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, ba đột phá chiến lược đang dần hình thành như những “trụ cột mở đường”.
Thể chế - chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo”: Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, khả năng thu hút đầu tư của Điện Biên phụ thuộc rất lớn vào môi trường thể chế. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Chuyên gia kinh tế nhấn mạnh: “Với những địa phương như Điện Biên, thể chế chính là “cánh cửa đầu tiên”. Nếu không đủ thông thoáng và thực chất, rất khó huy động nguồn lực xã hội”. Từ nhận thức đó, chính quyền tỉnh đang đẩy mạnh: Cải cách hành chính; xây dựng chính quyền số; minh bạch hóa môi trường đầu tư… Không chỉ “giảm thủ tục”, mà quan trọng hơn là: chuyển vai trò từ quản lý sang đồng hành với doanh nghiệp.
Điều quan trọng hơn, cải cách thể chế ở Điện Biên không chỉ dừng ở việc “rút ngắn thủ tục hành chính”, mà đang từng bước chuyển sang xây dựng một môi trường phát triển có tính dự báo, ổn định và minh bạch, nơi doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư dài hạn.
Thực tế cho thấy, đối với một địa phương miền núi như Điện Biên, nơi nội lực còn hạn chế, thì mỗi chính sách đúng, mỗi cơ chế thông thoáng không chỉ mang ý nghĩa quản lý, mà còn là “lực kéo” trực tiếp đối với dòng vốn xã hội.
Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong phân tích sâu hơn: “Điện Biên không có nhiều lợi thế về vị trí gần thị trường lớn hay hạ tầng sẵn có, nên lợi thế cạnh tranh phải đến từ thể chế. Nếu tạo được môi trường đầu tư minh bạch, chi phí thấp và ổn định, thì chính sách sẽ trở thành “đòn bẩy” thay thế cho những hạn chế tự nhiên”.
Ở góc độ quản lý địa phương, điều này đòi hỏi một yêu cầu cao hơn: không chỉ cải cách hành chính, mà phải cải cách tư duy quản lý không chỉ “giải quyết hồ sơ”, mà phải đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án. Đây chính là bước chuyển mang tính bản chất, thể hiện vai trò của chính quyền từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”.
Hạ tầng - “đòn bẩy mở khóa” không gian phát triển: Hạ tầng tiếp tục được xác định là khâu đột phá mang tính quyết định. Tiến sĩ Nguyễn Đình Ánh, Chuyên gia kinh tế nhận định: “Khi các trục hạ tầng chiến lược được hình thành, Điện Biên sẽ không còn là điểm cuối, mà trở thành điểm kết nối trong mạng lưới kinh tế khu vực”.
Thực tế đang cho thấy: Sân bay Điện Biên được nâng cấp; các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được cải thiện; định hướng cao tốc liên vùng đang được thúc đẩy. Theo đống chí Bùi Văn Luyện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, giai đoạn tới sẽ: “Tập trung hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển bền vững”.
Vấn đề hạ tầng ở Điện Biên không chỉ là câu chuyện giao thông, mà là bài toán cấu trúc không gian phát triển. Khi một tuyến đường được mở ra, không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn: Kéo gần thị trường, giảm chi phí logistics, mở ra cơ hội hình thành các cụm sản xuất, dịch vụ.
Du lịch - động lực tăng trưởng mang tính lan tỏa: Trong ba đột phá, du lịch được xem là lĩnh vực có khả năng tạo hiệu ứng nhanh nhất. Nhưng điểm mới là: chuyển từ “di sản tĩnh” sang “trải nghiệm sống”.
Đồng chí Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết: “Sau khi đưa không gian tranh panorama vào khai thác, lượng khách tăng gấp 2 đến 3 lần, thời gian lưu trú và chi tiêu cũng tăng đáng kể”. Đây là minh chứng rõ nét cho một cách làm mới: biến ký ức lịch sử thành sản phẩm kinh tế. Nếu được nhân rộng, đây sẽ là “cú hích” quan trọng cho toàn ngành du lịch Điện Biên.
Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển của Điện Biên là tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng liên kết và tạo giá trị. Từ thực tiễn, một mô hình phát triển đang dần hình thành: Du lịch tạo dòng khách và nhu cầu, không chỉ thu hút khách mà phải: Kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu, lan tỏa sang các ngành khác…
Nông nghiệp - từ sản xuất sang kinh tế hàng hóa, chuyển từ: sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo chuỗi; gắn với: Chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc; logistics và kinh tế biên mậu, mở rộng không gian thị trường.
Ông Nguyễn Quang Vinh, đại diện Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tây Trang cho biết: “Thiếu trung tâm logistics và hệ sinh thái dịch vụ là rào cản lớn khiến doanh nghiệp chưa mặn mà”. Nhưng khi hạ tầng và chính sách được hoàn thiện: Điện Biên có thể trở thành cửa ngõ giao thương của khu vực.
Vai trò kiến tạo của Nhà nước: Trong điều kiện đặc thù miền núi, Nhà nước không chỉ là quản lý, mà phải là người dẫn dắt, người mở đường.
Trong bối cảnh phát triển mới, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Điện Biên không chỉ mang tính hỗ trợ, mà đang từng bước chuyển sang tạo cơ chế đặc thù để bứt phá. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số… đã và đang tạo ra nền tảng quan trọng để cải thiện đời sống và thu hẹp khoảng cách phát triển. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay là: chuyển từ “hỗ trợ” sang “tạo sinh kế bền vững”, từ “đầu tư dàn trải” sang “tập trung vào điểm đột phá”. Điều này đòi hỏi cơ chế linh hoạt hơn, phù hợp với đặc thù miền núi, biên giới, nơi mà mỗi chính sách nếu trúng và đúng sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất lớn.
Sự tham gia của doanh nghiệp: Doanh nghiệp là lực lượng biến chính sách thành giá trị kinh tế. Khi môi trường đầu tư được cải thiện: doanh nghiệp sẽ trở thành “đầu kéo” hình thành chuỗi giá trị, tạo việc làm và thu nhập. Và quan trọng hơn cả là sự thay đổi từ người dân. Từ chỗ sản xuất tự cung tự cấp, người dân đang dần: tham gia thị trường, tiếp cận khoa học kỹ thuật, chủ động làm kinh tế… Chính sự thay đổi này tạo nên nền tảng bền vững nhất.
Điểm cốt lõi của mô hình “kiềng ba chân” không nằm ở việc xác định đúng ba lĩnh vực, mà ở cách tổ chức liên kết giữa chúng. Trong nhiều năm, hạn chế lớn nhất của Điện Biên là phát triển theo kiểu “mỗi ngành một hướng”, thiếu sự kết nối, dẫn đến: du lịch không gắn với sản phẩm địa phương, nông nghiệp không gắn với thị trường, thương mại biên giới chưa gắn với sản xuất… Chính vì vậy, tái cấu trúc kinh tế không chỉ là thay đổi tỷ trọng ngành, mà là tổ chức lại toàn bộ chuỗi giá trị. Ví dụ: Du lịch phát triển sẽ tạo nhu cầu tiêu dùng nông sản, sản phẩm văn hóa; nông nghiệp hàng hóa cung cấp nguồn hàng ổn định cho thị trường và du lịch; logistics và kinh tế biên mậu mở rộng đầu ra, giảm phụ thuộc vào thị trường truyền thống… Khi ba trụ cột này được kết nối, Điện Biên không chỉ “khai thác tài nguyên”, mà bắt đầu tạo ra giá trị mới từ chính tài nguyên đó.
K
hát vọng phát triển không phải là khái niệm trừu tượng, mà ở Điện Biên, đó là một động lực hiện hữu, được hình thành từ thực tiễn đời sống và được dẫn dắt bởi ý chí chính trị rõ ràng.
Trong điều kiện một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, khát vọng ấy không chỉ là mong muốn “phát triển nhanh hơn”, mà sâu xa hơn là: thoát khỏi tình trạng tụt hậu, rút ngắn khoảng cách phát triển, để người dân có cuộc sống tốt hơn ngay trên mảnh đất quê hương.
Ở góc độ chuyên gia, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng: “Điểm khác biệt giữa những địa phương bứt phá và những địa phương chậm phát triển không chỉ nằm ở nguồn lực, mà nằm ở khát vọng và cách chuyển hóa khát vọng thành hành động”.
Điều đáng chú ý là, khát vọng ấy không chỉ nằm ở cấp lãnh đạo, mà đang lan tỏa xuống từng chủ thể phát triển. Người dân không còn chỉ trông chờ vào hỗ trợ, mà bắt đầu chủ động làm kinh tế. Doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm lợi nhuận, mà nhìn thấy cơ hội dài hạn. Chính quyền không chỉ quản lý, mà chuyển sang đồng hành và kiến tạo.
Khát vọng ấy được minh chứng khi Điện Biên đang chủ động mở rộng không gian kết nối và thu hút các nguồn lực phát triển mới thông qua Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2026 với chủ đề: “Điện Biên - Điểm đến chiến lược cho đầu tư”, diễn ra từ ngày 10 đến 11-5 với sự tham gia của đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp. Sự kiện là thông điệp mạnh mẽ cho thấy Điện Biên đang chuyển từ tư duy “địa phương chờ cơ hội” sang tư duy chủ động kiến tạo cơ hội phát triển. Thông qua hội nghị, tỉnh sẽ giới thiệu toàn diện tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, quy hoạch phát triển, các dự án trọng điểm cùng những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh.
Chính sự cộng hưởng này tạo nên một nguồn lực tinh thần đặc biệt, thứ mà không một chỉ số kinh tế nào có thể đo đếm, nhưng lại quyết định thành bại của quá trình phát triển. Như một doanh nghiệp đầu tư tại Điện Biên chia sẻ: “Cái chúng tôi cần không chỉ là ưu đãi, mà là niềm tin vào định hướng phát triển của địa phương. Khi thấy rõ quyết tâm và khát vọng của chính quyền và người dân, chúng tôi sẵn sàng đầu tư lâu dài”.
Khát vọng không chỉ là động lực mà chính là “chất xúc tác” để kích hoạt mọi nguồn lực. Và khi khát vọng ấy được đặt trong một chiến lược đúng, một cơ chế phù hợp và một hệ thống chính trị đồng bộ, nó sẽ trở thành sức mạnh để Điện Biên vượt qua những giới hạn tưởng chừng khó có thể vượt qua.

- Nội dung: NHÓM PHÓNG VIÊN
- Ảnh: Báo Quân đội nhân dân, dienbien.gov.vn, diendandoanhnghiep.vn
- Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC































