
Nhà báo Trường Chinh: Cây cờ đỏ mãi của báo chí cách mạng Việt Nam
Nhà thơ Thép Mới trong bài “Học anh Trường Chinh làm báo và viết báo”, Nội san Nhân dân, quý III/1985, khi nhận xét về đồng chí Trường Chinh đã viết: “ Chỉ có một nhân cách lớn mới đẻ ra một ngòi bút lớn. Ngòi bút lớn đó là một cây cờ đỏ mãi của báo chí của Đảng và báo chí Việt Nam xã hội chủ nghĩa”
Trên bước đường dấn thân cách mạng, cũng như nhiều nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng, đồng chí Trường Chinh đã dùng báo chí – vũ khí sắc bén để thực hiện tâm nguyện lớn lao “dùng cán bút làm đòn xoay chế độ”. Ông là một người khiêm tốn, giản dị nhưng rất cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Đối với từng bức ảnh, bản tin liên quan đến những công việc thuộc về trách nhiệm của mình, đồng chí đều xem xét trực tiếp để góp ý sửa chữa với nhà báo. Nhiều khi, đồng chí tự tay chỉnh sửa vào bài viết, cho văn phòng đánh máy lại cẩn thận rồi mới chuyển lại cho các nhà báo. Đồng chí chú ý đến từng dấu chấm, phẩy, cân nhắc từng chữ, từng từ sao cho trong sáng, dễ hiểu.
Theo nghiên cứu của GS, TS Tạ Ngọc Tấn(*): Mùa hè năm 1928, kết thúc năm học thứ nhất Trường Cao đẳng Thương mại Đông Dương, Đặng Xuân Khu - tên thật của đồng chí Trường Chinh - về quê nghỉ hè. Chứng kiến tình cảnh thống khổ của người dân, ông vận động một số người là anh em họ hàng ra tờ báo Dân cày để thức tỉnh tinh thần yêu nước, hướng dẫn nhân dân đấu tranh, chống lại sự bóc lột của thực dân, địa chủ. Báo Dân cày do Đặng Xuân Khu làm chủ bút, người em họ Đặng Xuân Thiều trực tiếp viết tay các bài báo để in thạch. Một số thanh niên trong làng tình nguyện bí mật đưa báo đi phát hành trong vùng. Báo Dân cày ra được bốn số thì Đặng Xuân Khu hết thời gian nghỉ, phải quay về Hà Nội sau đó phải đình bản.
Ngày 16-6-1929, tại số nhà 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội, một số đại biểu tích cực của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kỳ đã nhóm họp và tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng và ra báo Búa liềm. Đặng Xuân Khu được phân công làm công tác biên tập của tờ báo.
Tháng 9-1929, Tổng hội sinh viên ra đời và quyết định xuất bản tờ báo Người sinh viên. Đặng Xuân Khu được cử làm chủ bút của báo. Tháng 11-1930, trong thời gian bị mật thám bắt giam ở nhà tù Hỏa Lò, Đặng Xuân Khu được chi bộ phân công làm chủ bút tờ Con đường chính, mỗi số được chép tay ra 5-7 bản rồi bí mật chuyển đến các trại cho các tù nhân cộng sản truyền tay nhau đọc. Sau thời gian xuất bản từ tháng 2-1932 đến cuối năm 1932, tờ Con đường chính phải đình bản do sự khủng bố gắt gao cai tù.
Tháng 9-1936, sau khi được trả tự do, Đặng Xuân Khu nhanh chóng liên lạc với tổ chức Đảng và được phân công tham gia Ban Biên tập báo Le Travail, xuất bản công khai bằng tiếng Pháp.
Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Khu và chi bộ cộng sản, Le Travail trở thành một diễn đàn rộng rãi tố cáo chế độ cai trị thuộc địa của thực dân Pháp, giáo dục lòng yêu nước, thức tỉnh lòng tự hào dân tộc, bênh vực quyền lợi của nhân dân lao động cần lao. Đồng chí Đặng Xuân Khu trực tiếp viết nhiều bài báo quan trọng, trình bày những vấn đề lý luận, nền tảng tư tưởng của Đảng và đường lối cách mạng giải phóng dân tộc. Vừa tham gia biên tập cho tờ Le Travail, Đặng Xuân Khu vừa làm Trưởng ban của Ủy ban hành động hợp pháp của Xứ ủy Bắc Kỳ, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động hợp pháp của các đảng viên công khai và những trí thức có cảm tình với Đảng, đặc biệt là chỉ đạo hoạt động báo chí công khai của Đảng, như: tờ Rassemblement (số đầu ra ngày 16-3-1937), En avant (số đầu ra ngày 20-8-1937). Bên cạnh đó, đồng chí cũng được Xứ ủy giao trách nhiệm trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đảng viên làm Tổng thư ký các tòa soạn như: Học Phi ở báo Tiểu thuyết thứ năm (từ ngày 18-3-1937 đến ngày 1-8-1937), Nguyễn Đức Kính ở báo Hà thành ngọ báo (từ ngày 6-4-1937 đến ngày 26-3-1938), Trần Đình Tri ở báo Thời thế (từ ngày 30-10-1937 đến ngày 12-2-1938).
Sau khi các tờ báo trên lần lượt bị đình bản do chính quyền thu hồi giấy phép, Xứ ủy Bắc Kỳ quyết định xuất bản công khai báo Tin tức và giao cho Đặng Xuân Khu phụ trách và trực tiếp làm Giám đốc chính trị, đồng chí Trần Huy Liệu làm chủ bút, Lương Văn Tuân làm quản lý. Báo Tin tức ra số đầu tiên ngày 2-4-1938 với danh nghĩa "Cơ quan Mặt trận Dân chủ". Định kỳ của Tin tức là hằng tuần, khổ báo 440 X 375 mm, thông thường mỗi số in khoảng 6.000 bản, tuy nhiên cũng có số in nhiều hơn (số 26 in đến 8.000 bản) khi có những sự kiện quan trọng. Báo tồn tại được gần bảy tháng thì phải ngừng xuất bản do chính quyền thực dân thu hồi giấy phép. Xứ ủy Bắc Kỳ chủ trương mua lại tờ Đời nay để tiếp tục cuộc đấu tranh trên mặt trận báo chí công khai. Đặng Xuân Khu tiếp tục đảm nhận trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo tờ báo và xuất bản được 38 số.
Cùng trong năm 1939, Đặng Xuân Khu thay mặt Xứ ủy Bắc Kỳ chỉ đạo chính trị các tờ báo: Notre voix, Ngày mới và Người mới. Trong các tờ báo này, Notre voix xuất bản bằng tiếng Pháp, là tờ báo để lại dấu ấn quan trọng trong giới trí thức đương thời. Việc ra báo tiếng Pháp là tranh thủ điều kiện thuận lợi khi theo luật định của chính quyền thực dân, báo tiếng Pháp không cần phải xin phép. Notre voix có nhiều tin bài thể hiện rõ các quan điểm chính trị của Đảng, được phát hành ra cả ngoài biên giới Việt Nam.
Tháng 10-1942, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định xuất bản báo Cờ Giải phóng - cơ quan tuyên truyền, cổ động của Đảng Cộng sản Đông Dương do Tổng Bí thư của Đảng trực tiếp phụ trách. Cờ Giải phóng trở thành cầu nối giữa Trung ương Đảng và địa phương. Đồng chí Đặng Xuân Khu vừa chỉ đạo báo chí và trực tiếp viết những bài báo quan trọng, phân tích đánh giá tình hình thời cuộc như: "Sinh hoạt Đảng", "Cải cách", "Thế giới hòa bình", "Liên bang Xôviết chiến thắng muôn năm". Đặc biệt, Đặng Xuân Khu đã dự báo sát, phân tích kịp thời tình hình, nhận định "dịp tốt ngàn năm có một mang lại" khi Nhật – Pháp bắn nhau. Đồng chí kêu gọi "Hãy tiến gấp! Hãy kíp sửa soạn khởi nghĩa theo chỉ thị đã ra". Ngày 28-1-1945 trên báo Cờ Giải phóng số 10, lần đầu tiên xuất hiện bút danh Trường Chinh với bài báo "Chúng ta học được những gì trong cuộc đấu tranh võ trang ở Thái Nguyên. Từ đây, cái tên Trường Chinh gắn bó cho đến cuối cuộc đời cách mạng của đồng chí. Những bài báo đăng trên báo Cờ Giải phóng của Tổng Bí thư Trường Chinh bám sát tiến trình cách mạng, thực sự là những định hướng lãnh đạo, mệnh lệnh chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới.
Sau báo Cờ Giải phóng, Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp chỉ đạo xuất bản báo Sự thật với danh nghĩa "Cơ quan tuyên truyền cổ động của Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Các Mác ở Đông Dương", đồng thời là cây bút chủ lực của với những bài viết quan trọng, định hướng nhận thức và hành động cách mạng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.
Đầu năm 1947, trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn khi Trung ương Đảng và Chính phủ vừa rút lên Việt Bắc, đồng chí Trường Chinh viết một loạt bài đăng trên báo Sự thật từ số ra ngày 4-3-1947 đến số ra ngày 1-8-1947 dưới đề mục Kháng chiến nhất định thắng lợi. Nhà xuất bản Sự thật đã tập hợp các bài báo đó và ngày 19-9-1947 xuất bản thành cuốn sách Kháng chiến nhất định thắng lợi.
Đồng chí tâm niệm: "Vì cách mạng, vì Đảng, ta phải làm sao cho bài của ta đi sâu vào quần chúng, động viên được quần chúng sôi nổi sáng tạo. Muốn vậy, ta phải khiêm tốn, chân thành học hỏi lẫn nhau. Phải có nhiệt tình cách mạng và đạo đức cách mạng, vì có hai cái đó thì có thể có những cái khác".
Nhà báo Ngô Tất Hữu kể lại kỷ niệm về một lần viết bài về đồng chí Trường Chinh rồi trình lên đồng chí xem xét. Tuy nhiên, do người đánh máy không biết cách trình bày và dùng giấy than cũ nên có nhiều chỗ chữ bị mờ. Đồng chí đã cho mời nhà báo Ngô Tất Hữu đến gặp và nghiêm khắc nhắc nhở: "Tôi không thể chấp nhận được ở một cơ quan thông tin báo chí lại đánh máy cẩu thả đến như thế này… Đảng, Nhà nước, nhân dân còn nghèo, song với các cơ quan báo chí, Đảng, Nhà nước sẽ không tiết kiệm ở chỗ này. Bởi vì sản phẩm của các đồng chí là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, diễn đàn của nhân dân, nó có tác động rất rộng lớn không gì thay được, nó còn là tài liệu lưu trữ lâu dài, cho nên những người có tính hời hợt đại khái, thiếu trách nhiệm thì không nên để làm việc trong các cơ quan báo chí".
Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ,
Mỗi vần thơ: bom đạn phá cường quyền
Đó là hai câu thơ nổi tiếng trong bài thơ “Là thi sĩ” viết năm 1942 của Sóng Hồng – một bút danh của Trường Chinh trên góc độ là một nhà thơ đã toát lên quan điểm cầm bút và tính chiến đấu trong làm báo của ông.
(*) "Chứng nhân lịch sử", GS, TS Tạ Ngọc Tấn, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
- Nội dung: TRỊNH NGUYỄN
- Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Báo Chính phủ, Báo Nam Định...
- Kỹ thuật, đồ họa: QUỲNH OANH