
Báo chí Cách mạng Việt Nam, 100 năm đồng hành cùng dân tộc: Xuyên suốt nền Báo chí Hồ Chí Minh
Nhìn lại lịch sử 100 năm qua, đất nước và dân tộc ta đã trải qua bao thăng trầm, nhưng đó là những trang sử hào hùng, oanh liệt và luôn phát sáng niềm tin, niềm tự hào không chỉ trong mỗi con người Việt Nam, mà còn lan tỏa đến bạn bè khắp 5 châu. Đó cũng là hành trình Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, công chúng và nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân.
Khó có thể nói hết những gì của cuộc đồng hành 100 năm của báo chí cách mạng Việt Nam, cả những bài học thăng trầm qua các giai đoạn; ở đây chỉ xin nêu ra và ôn lại một số điểm nhấn; mà thiết nghĩ, hôm nay vẫn chưa hề tắt nguội. Ngọn đuốc lịch sử vẫn cháy, thắp lên niềm tin, hy vọng và sự khát khao cháy bỏng vì sự chấn hưng dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Thực tế hiện nay cho thấy, các thế lực chính trị, và theo đó, các dòng và luồng báo chí, truyền thông đang quay cuồng vì lợi ích; cuộc đấu tranh vì lợi ích địa - chính trị ngày càng quyết liệt; và kéo theo, cuộc chiến thông tin trong đấu tranh chính trị - tư tưởng ngày càng phức tạp.
Và, những điểm nhấn trong hành trình 100 năm của báo chí cách mạng Việt Nam vẫn ngời lên, nhắc nhở chúng ta…
Luôn sát cánh cùng vận mệnh dân tộc
Báo chí Việt Nam khởi đầu bằng tờ Gia Định báo. Ngày đó, cả một miền các nước thuộc địa, kém phát triển, Gia Định báo ra đời với tên tuổi Trương Vĩnh Ký - một nhà văn hóa, nhà ngôn ngữ học, nhà khoa học… hiếm hoi ở châu Á, đã làm cho tên tuổi Việt Nam như một tia sáng, được loang ra…
Báo chí cách mạng Việt Nam với sự ra đời của tờ Thanh Niên, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập (21-6-1925), như ánh bình minh soi rọi và lấp dần màn đêm nô lệ, rồi phát sáng cuộc hành trình của dân tộc từ giành độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (1945), kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp thành công (1954), kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất non sông (1975), đồng hành trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của tập đoàn phản động Pol Pot - Ieng Sary và xây dựng, phát triển đất nước trong hòa bình cho đến nay…
Từ dòng báo chí cách mạng, khởi phát từ tờ Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, thực hiện, cho đến nền Báo chí cách mạng Việt Nam từ khi Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, cho đến nay là một hành trình oanh liệt, rạng ngời những mốc son hành trình cùng dân tộc Việt Nam.
Hôm chúng tôi đến Quảng Châu (Trung Quốc), được tận mắt nhìn thấy chiếc máy chữ cũ, bé xíu trong phòng nhỏ chừng chưa tới 10m2 trên gác 2 của một hẻm nhỏ…, nơi Nguyễn Ái Quốc vừa ngồi viết bài, lên trang, cho in và lần lượt tìm cách chuyển về nước, thông qua các nước láng giềng… vài chục tờ một. Và cứ thế, tờ báo như luồng gió mới, như ánh bình minh thức tỉnh đội ngũ nòng cốt của Thanh niên cách mạng đồng chí Hội, cũng do Nguyễn Ái Quốc thành lập. Thủ công và đơn sơ thế thôi; nhưng tờ báo - luồng gió mới luồn nhanh, thổi mạnh vào cách mạng Việt Nam… Tờ báo có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, lý luận và kỹ năng công tác cách mạng cho đội ngũ cán bộ của Đảng do Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo. Và đó là khái niệm đầu tiên về báo chí cách mạng; là tiền đề, khai sinh cho dòng báo chí cách mạng.
Dòng báo chí cách mạng này đã cùng dân tộc, phục vụ dân tộc giành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Rồi ngày 7-9-1945, Bản Tuyên ngôn độc lập được phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam, trịnh trọng tuyên bố và thông báo với toàn thế giới rằng, nước Việt Nam độc lập đã ra đời. “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Từ dòng báo chí cách mạng, nước Việt Nam độc lập đã hình thành nền báo chí cách mạng, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân và phục vụ Đảng, Nhà nước bảo vệ nền độc lập, tiến hành các cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ gian khổ và vô cùng oanh liệt; từ kháng chiến chống thực dân Pháp, đến chống Mỹ xâm lược, cho đến chống quân xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc…
Giới trẻ bây giờ không ít, kể cả một số nhà báo trẻ, nhìn lại hành trình ấy có vẻ “như một tiến trình lịch sử tự nhiên”. Nhưng xin thưa các bạn, trên đời này không có gì là tự nhiên cả; không thể “há miệng chờ sung”; kể cả sung đã chín. Đó là một hành trình vô song, mà trên hành tinh này hiếm dân tộc nào có được để tự hào, để tiếp tục gây dựng, củng cố và bồi bổ niềm tin vào lịch sử của cha ông. Vậy nên học và nghiên cứu lịch sử, trong đó có lịch sử báo chí cách mạng, là để thêm niềm tin yêu, thêm năng lượng sống và làm việc từ văn hóa - lịch sử để cùng nhau xây dựng, phát triển và chấn hưng dân tộc này.
Hiểu thêm về bản chất báo chí cách mạng
C
uộc cách mạng nào, sự nghiệp nào cũng đều do nhân dân làm nên, nhưng đều do một lực lượng chính trị, một chính đảng lãnh đạo, dẫn dắt; mỗi khi chính đảng ấy đặt vận mệnh nhân dân và dân tộc lên trên hết và trước hết, cố kết được nhân dân, huy động được trí tuệ và cảm xúc của nhân dân, thì “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”. Vậy nên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói lên tâm huyết, rằng: ''Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành''. Đảng Cộng sản Việt Nam, từ Đại hội VI, đã khẳng định “Dân là gốc”. Thế nên đảng chính trị cầm quyền mà xa dân, cán bộ đảng mà hành dân, hành gốc, thì… cây héo.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hơn một lần chỉ dạy những người làm báo rằng, trước khi cầm bút, cần tự trả lời các câu hỏi: Viết cái gì? Viết cho ai? Viết để làm gì? Và sau cùng mới “Viết như thế nào?”. Hiện chúng ta có hơn 800 cơ quan báo chí với hàng ngàn sản phẩm báo chí - truyền thông khác nhau, nhưng vẫn để hơn 80% cư dân vào mạng xã hội với thời lượng gần hoặc hơn gấp 3-4 lần theo dõi báo chí và trong không ít trường hợp để mạng xã hội dẫn dắt dư luận đã chứng tỏ báo chí chúng ta chưa bám sát sứ mệnh nhân dân, chưa bám sát nhu cầu, thị hiếu công chúng. Trên phương diện tâm lý xã hội thì thông tin đầu tiên chiếm lĩnh công chúng có ý nghĩa rất quan trọng; nó giống như mối tình đầu luôn ẩn hiện trong mỗi người.
Trong “Thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, “Tờ báo của chúng ta có mấy điểm chính:
1. Nhiệm vụ của tờ báo là tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục, và tổ chức dân chúng, để đưa dân chúng đến mục đích chung. 2. Mục đích là kháng chiến và kiến quốc. Để đi đến kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công, thì: 3. Tôn chỉ của tờ báo là đoàn kết toàn dân, thi đua ái quốc. Vì vậy: 4. Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng. Một tờ báo không được đại đa số dân chúng ham chuộng, thì không xứng đáng là một tờ báo. Muốn được dân chúng ham chuộng, coi tờ báo ấy là tờ báo của mình, thì: 5. Nội dung tức là các bài báo phải giản đơn, dễ hiểu, phổ thông, thiết thực, hoạt bát. Và: 6. Hình thức tức là cách sắp đặt các bài, cách in phải sạch sẽ, sáng sủa. Hiện nay, các báo ta thường có những khuyết điểm sau đây: Về mặt tuyên truyền thì không kịp thời và chính trị suông quá nhiều”[1].
Bây giờ, trong môi trường truyền thông số, nền tảng công nghệ số, báo chí số, thì những chỉ giáo này vẫn nguyên giá trị. Và hãy hiểu thêm lời răn của một tiền bối, ở Phương Tây. Đầu thế kỷ XX, Pablo Ruiz Picasso đã đưa ra 3 câu hỏi tạo thành bộ lọc thông tin cho nhà báo khi lựa chọn sự kiện thông tin. Một là, sự kiện có thật không? Hai là, sự kiện có thật rồi, nhưng có thú vị không? Ba là, sự kiện có thật, thú vị nhưng có ích lợi gì không? Báo chí thông tin sự kiện và thông qua đó phản ánh vấn đề thời sự, nhưng sự kiện và vấn đề ấy phải thú vị, tức hấp dẫn công chúng xã hội (CCXH), và cuối cùng quan trọng nhất là nó có ích lợi gì cho CCXH không? Có ích lợi cho sự nghiệp chấn hưng dân tộc, sự nghiệp làm giàu không? Như vậy, với báo chí thì lợi ích công là vấn đề cơ bản nhất cần hướng tới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến tuyên truyền chính trị. Người nói, chính trị có đúng thì tờ báo mới đúng được. V.I. Lênin cũng khẳng định, “Đông đảo công chúng công - nông - binh đi theo những người cộng sản Bôn-sê-vích không phải vì những người Bôn-sê-vích tuyên truyền khéo mồm, mà là vì những người Bôn-sê-vích nói đúng sự thật; Sự thật đẹp đẽ nhất là sự thật được nói đúng sự thật”.[2] Người cũng khẳng định rằng, “sự kiện, sự kiện và chỉ có sự kiện mới giúp chúng ta hiểu được những vấn đề phức tạp nhất của đời sống. Báo chí Bôn-sê-vích hãy bớt lải nhải về chính trị, mà hãy quan tâm nhiều hơn đến những sự kiện trong đời sống hàng ngày của công-nông-binh”[3].
Sự kiện nói lên vấn đề; vấn đề được thể hiện ra dưới dạng các sự kiện. Sự kiện, vấn đề nào đụng chạm đến lợi ích và sự quan tâm của CCXH, của nhân dân, mà báo chí thông tin, phân tích, thì đương nhiên được CCXH và nhân dân đón nhận. Còn nếu báo chí chỉ “chém gió”, “làm màu”, “phông bạt”, hoặc thiên về biểu diễn, giật gân câu view “tiền tình, tù tội, đâm chém, hãm hiếp”, hoặc đi “xin đểu”… thì CCXH và nhân dân sẽ xa lánh, thậm chí tẩy chay. Và như thế, báo chí, truyền thông chỉ “mua vui” cho một nhóm nhỏ; thì Đảng, Nhà nước và nhân dân mất cậy nhờ. Tin cậy là CCXH và nhân dân tin vào thông tin báo chí, truyền thông và họ cậy nhờ được. Mỗi khi CCXH và nhân dân không cậy nhờ được, thì báo chí, truyền thông trở nên lạc lõng, lãng phí tiền của, công sức; và đương nhiên Đảng và Nhà nước chẳng nhờ vả được gì.
Bây giờ, chúng ta đang tuyên truyền về quan điểm, nghị quyết phát triển kinh tế tư nhân của Đảng. Đó là bước ngoặt tạo đột phá cho khai mở sức dân. Từ đây cũng nên nhớ lại thời kỳ tiền đổi mới, đầu những năm 80 thế kỷ trước, khi báo chí tuyên truyền cho khoán sản phẩm trong nông nghiệp - cũng là động lực khai mở, giải phóng tiềm năng trong nông nghiệp và trong xã hội nói chung. Thời đó, thậm chí báo chí, truyền thông trở thành động lực thúc đẩy cho khoán sản phẩm, cho sự ra đời của Chỉ thị số 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị. Một thời các nhà báo lăn lộn với cuộc sống, sâu sát với nhân dân, làm tin, làm phóng sự, điều tra, rồi bình luận, phân tích, tạo sức hút kết nối trí tuệ và cảm xúc CCXH và nhân dân, giúp Đảng, Nhà nước mở rộng tầm mắt, nối dài tầm tay… Vì báo chí, truyền thông gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân, vì sự nghiệp phát triển.
Báo chí lúc nào, ở nước nào thì cũng đều tuân thủ tính đảng; nhưng cũng nên nhớ, tính đảng xuất phát từ gốc, là tính nhân dân. Bởi vì chính đảng nào mà thoát ly khỏi lợi ích nhân dân, thì chính đảng ấy không những chẳng còn sức mạnh từ nhân dân, từ cuộc sống, mà còn bị tha hóa. Đảng ta xác định “Dân là gốc” là vì thế.
Từ giữa thế kỷ 19, nhà triết học duy vật nhân văn L. Phoi-ơ-bắc cho rằng, “bản thân báo chí cần thể hiện rõ tính tư tưởng, tức là tính cách mạng; và như vậy đòi hỏi nó luôn đứng về phía nhân dân, phía tiến bộ xã hội để đấu tranh cho chiều hướng phát triển”[4]. C.Mác cũng cho rằng “tự do báo chí là con mắt sáng suốt của nhân dân”.
Là dịp ôn lại lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí
Năm 1951, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang lúc khó khăn, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Tự phê bình”[5]. Người viết: “Dao có mài, mới sắc. Vàng có thui, mới trong. Nước có lọc, mới sạch. Người có tự phê bình, mới tiến bộ. Đảng cũng thế”; và giải thích “Tự phê bình là gì? Là thật thà nhận, công khai nhận trước mắt mọi người những khuyết điểm của mình để tìm cách sửa chữa. Điều đó nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Khó là vì người ta hay có lòng tự ái, Thừa nhận cái sai, cái dốt, cái kém của mình thì sợ mất sĩ diện, mất uy tín, mất địa vị”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, khó mà làm được, làm thường xuyên mới tiến bộ. Mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên mà tiến bộ, thì tổ chức và Đảng mới trong sạch, mới thực sự là đầu tàu…
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng phê phán suy nghĩ cho rằng phê bình công khai những khuyết điểm của tổ chức và cá nhân thì sẽ có hại, vì “kẻ địch sẽ lợi dụng để phản tuyên truyền; giảm bớt uy tín của đoàn thể và chính quyền; làm mất thể diện của cán bộ đã vi phạm khuyết điểm ấy; chỉ phê bình qua loa ở nội bộ là đủ rồi. Thế là tưởng lầm, thế là ốm mà sợ thuốc… Mỗi khi đã phạm đến khuyết điểm thì mình muốn bưng bít người ta cũng biết. Phải nhớ câu ngạn ngữ “Sừng có vạch, vách có tai”. Cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của mình, e sợ lời phê bình của đồng sự và của nhân dân,… thì người đó không xứng đáng là cán bộ; việc phê bình phải từ trên xuống và từ dưới lên”.
Trong quá trình phát triển kinh tế thị trường, mươi năm qua, Đảng và Nhà nước đã ráo riết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. “Lò đã cháy thì củi tươi cũng phải cháy”. Nhưng không phải lúc nào và mỗi cơ quan, tổ chức trong hệ thống đều chủ động thực hiện; nhất là báo chí hình như mải mê với chuyển đổi số, mà coi nhẹ điều tra, nghiên cứu… để đi đầu, xung kích trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Báo chí cách mạng Việt Nam là báo chí của Đảng; vậy nên Đảng mạnh thì báo chí mạnh. Ở đâu, người đứng đầu cơ quan, tổ chức mạnh và công khai, minh bạch, dám công khai tự phê bình khuyết điểm, thì ở đó dân chủ được đề cao, báo chí phát huy được sức mạnh.
Vấn đề và suy ngẫm về trách nhiệm của nhà báo
Phát triển trong bối cảnh hiện nay, thì báo chí, truyền thông cũng như hệ thống chính trị luôn đối mặt với vấn đề mâu thuẫn giữa lợi ích chính trị và lợi ích kinh tế; vấn đề đạo đức, quy chế nội bộ và pháp luật; vấn đề lợi ích công với lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm; … Để giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra, phương cách tối ưu là dựa vào dân, như Đảng đã chỉ ra, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng thụ”. Dựa vào gốc, theo quan điểm của Đảng “Dân là gốc”, mới có thể kết nối nguồn lực trí tuệ và cảm xúc của nhân dân phục vụ sự nghiệp kiến tạo xã hội, chấn hưng dân tộc. Thế nên, trong quá trình này, vai trò báo chí truyền thông như phương tiện và phương thức thực hiện siêu kết nối xã hội; phương tiện và phương thức can thiệp, hay tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội đã và đang đặt ra.
Cuộc hành trình mới, trong “Thời vận mới” đòi hỏi nhà báo chúng ta nhận thức thêm về tình hình, bối cảnh.
Một là, tình hình thế giới ngày càng phức tạp, phân mảnh và xung đột lợi ích địa chính trị ngày một gia tăng. Nhưng “không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn”.
Hai là, thời công nghệ số, AI đang chi phối nhiều tâm lực, tài sản của giới truyền thông. Nhưng, công nghệ hay AI mặc dù giúp thay đổi công nghệ làm truyền thông, giúp siêu kết nối; nhưng vấn đề cốt lõi của báo chí, truyền thông là thông điệp - thông điệp truyền thông phải tạo sự khác biệt, phải sáng tạo chứ không rập khuôn, là thông tin sự kiện và phân tích vấn đề thời sự gắn bó với đời sống nhân dân và CCXH, là truyền thông chính sách, là giám sát và phản biện xã hội, là giúp hình thành xã hội kiến tạo.
Ba là, trong bối cảnh đó, trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức của nhà báo ngày càng được đề cao.
Bốn là, công nghệ số, theo đó là AI giúp chúng ta tổ chức lại, set up lại quy trình sản xuất và phân phối sản phẩm, gia tăng kết nối và tương tác xã hội, để tạo sức hút tới CCXH, để kết nối trí tuệ và cảm xúc đông đảo nhân dân vào sự nghiệp chấn hưng dân tộc trong thời vận mới.
Thứ năm, do vậy, càng cần ôn lại, nắm vững những nguyên lý hành nghề, nhận thức sâu hơn về tư tưởng làm nghề, gắn bó với đời sống nhân dân, hiểu sâu về tư tưởng chỉ đạo… để cho ra đời những sản phẩm “ích nước lợi dân”, vì một dân tộc từ vinh quang trong chiến tranh trở thành dân tộc thịnh vượng trong hòa bình, xây dựng. Đó là cuộc hành trình của báo chí cách mạng, của nền truyền thông cùng dân tộc bước vào thời vận mới.
[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, tr.120; [2] Xem V.I.Lê-nin Về vấn đề báo chí; Nxb Sự thật; H. 1972; [3] Sách đã dẫn; [4] L.Phoiơbắc. Tuyển tập các tác phẩm triết học, 2 tập, t.2. Mátxcơva, 1955, tr.480; [5] Báo Nhân Dân, 20/5/19521
- Nội dung: PGS, TS NGUYỄN VĂN DỮNG, nguyên Chủ nhiệm Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Ảnh: Tư liệu, Bảo tàng Báo chí Việt Nam
- Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC