LONGFORMNGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: BƯỚC CHUYỂN QUAN TRỌNG VỀ TƯ DUY VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ - Bài 2: Chủ động kiến tạo nâng tầm hội nhập

NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: BƯỚC CHUYỂN QUAN TRỌNG VỀ TƯ DUY VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ - Bài 2: Chủ động kiến tạo nâng tầm hội nhập

NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: BƯỚC CHUYỂN QUAN TRỌNG VỀ TƯ DUY VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ - Bài 2: Chủ động kiến tạo nâng tầm hội nhập

Một kết quả lớn sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 đó là Việt Nam chuyển từ “tham gia” sang “chủ động, tích cực tham gia”, đồng thời xây dựng các chuẩn mực, quy tắc quốc tế để từ đó tạo thuận lợi hơn cho đất nước, phù hợp với lợi ích của Việt Nam, nhưng cũng đóng góp cho sự phát triển của luật pháp quốc tế, tăng cường khuôn khổ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Phóng viên (PV) Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, để làm rõ hơn vấn đề này.

Nếu không có nội lực sẽ không thể hội nhập

Phóng viên: Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế được đánh giá là bước tiến lớn về tư duy phát triển và hội nhập của đất nước, ông có thể chia sẻ quan điểm về vấn đề này?

NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: BƯỚC CHUYỂN QUAN TRỌNG VỀ TƯ DUY VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ - Bài 2: Chủ động kiến tạo nâng tầm hội nhập
Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (bên phải) trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân.

Đại sứ Phạm Quang Vinh: Đúng vậy! Chúng ta đã có một quá trình 10 năm hội nhập từ 2001 - 2011. Nhưng đó là quá trình đi từng bước từ hội nhập kinh tế quốc tế đến hội nhập ở những lĩnh vực khác. Nghị quyết 22 đã chỉ rõ hội nhập quốc tế chủ động và tích cực, lấy kinh tế làm trọng tâm nhưng mở ra tất cả những lĩnh vực khác. Các lĩnh vực này (kinh tế, quốc phòng, an ninh hay khoa học-công nghệ, giáo dục…) có tác dụng hỗ trợ cho nhau, phục vụ cho nhau.

Thứ hai, mục tiêu quan trọng nhất của hội nhập quốc tế là phải tranh thủ cho được sự kết hợp giữa nội lực và ngoại lực phục vụ phát triển đất nước. Trong quá trình này, nếu không có nội lực sẽ không thể hội nhập, có nội lực mới tranh thủ được ngoại lực và tạo sức mạnh đề kháng cho đất nước.

Thứ ba, hội nhập toàn diện một cách chủ động và tích cực để tranh thủ đối đa cho lợi ích quốc gia dân tộc. Bởi chúng ta đã nhìn ra đó chính là xu thế của thế giới, điều mà nước nào cũng cần phải tranh thủ. Thông qua hội nhập không chỉ tranh thủ được nguồn lực bên ngoài, mà còn tạo vị thế quốc gia, tạo thế đan xen về lợi ích cả trên bình diện song phương với các nước và với các tổ chức đa phương. Từ đó, tạo môi trường bên ngoài hòa bình, ổn định và hợp tác, phục vụ cho công cuộc an ninh và phát triển của Việt Nam.

Thứ tư, chúng ta thấy được hai mặt của hội nhập là vừa hợp tác vừa đấu tranh, nhưng hợp tác là chủ yếu. Đó còn là đánh giá về tình hình quốc tế và khả năng tranh thủ được của Việt Nam.

Một điều rất lớn từ Nghị quyết 22 là chúng ta đã tham gia xây dựng các chuẩn mực, quy tắc quốc tế, để từ đó tạo thuận lợi hơn cho đất nước, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của luật pháp quốc tế, tăng cường khuôn khổ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi dựa trên Hiến chương LHQ và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Từ “tham gia tích cực” chuyển mạnh sang chủ động xây dựng “luật chơi”

PV: Ông vừa nhắc tới việc chúng ta tham gia xây dựng các chuẩn mực, quy tắc quốc tế, đây có phải là bước chuyển về tư duy đối ngoại, từ ngoại giao thông thường sang chủ động kiến tạo, tham gia định hình “luật chơi”?

NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: BƯỚC CHUYỂN QUAN TRỌNG VỀ TƯ DUY VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ - Bài 2: Chủ động kiến tạo nâng tầm hội nhập
Đại sứ Phạm Quang Vinh.

Đại sứ Phạm Quang Vinh: Đúng vậy! Về mặt chủ trương, Nghị quyết số 22 đã tạo tiền đề cho rất nhiều nghị quyết và chủ trương sau này của Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế. Nghị quyết cũng tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta nâng tầm quốc gia bằng việc tiếp tục có nhiều đóng góp vào các cơ chế đa phương, tham gia và đăng cai nhiều sự kiện với tư cách là thành viên và thành viên lãnh đạo của các tổ chức.

Một thành tựu rất lớn sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 đó là chúng ta đã nâng tầm tham gia các hoạt động đa phương, không chỉ “chơi” được với tất cả các nước mà còn tham gia xây dựng và định hình “luật chơi”, tham gia xây dựng các chuẩn mực, quy tắc quốc tế, thúc đẩy các tiến trình, các thể chế đa phương để từ đó tạo thuận lợi hơn cho đất nước, phục vụ cho lợi ích của tất cả các quốc gia, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của luật pháp quốc tế, tăng cường khuôn khổ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi dựa trên Hiến chương LHQ và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Điểm nhấn có thể kể đến là Việt Nam đã đăng cai thành công APEC 2017, cuộc gặp cấp cao Mỹ-Triều năm 2019, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021… Quá trình đảm nhiệm công việc tại các tổ chức và thể chế đa phương này, Việt Nam vừa thúc đẩy hợp tác, vừa phối hợp triển khai các chương trình hành động để giải quyết những thách thức, khó khăn chung đang đặt ra.

NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: BƯỚC CHUYỂN QUAN TRỌNG VỀ TƯ DUY VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ - Bài 2: Chủ động kiến tạo nâng tầm hội nhập
Thành công của Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao đã tạo khí thế mới cho hội nhập quốc tế...

Đơn cử như năm 2020, khi Việt Nam đảm nhận vai trò kép Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Chủ tịch ASEAN. Thời điểm này thế giới và khu vực phải đối mặt với rất nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, nhất là đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh khó khăn chung đó, Việt Nam đã đưa ra một loạt sáng kiến, chủ động tham gia xử lý các vấn đề của thế giới, khu vực, kiến tạo giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, tăng cường hòa bình chung để phục vụ phát triển.

NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: BƯỚC CHUYỂN QUAN TRỌNG VỀ TƯ DUY VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ - Bài 2: Chủ động kiến tạo nâng tầm hội nhập
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai ở Hà Nội ngày 27-2-2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ (2020-2021), Việt Nam đã đề xuất, chủ trì soạn thảo, thương lượng, thông qua:

2 Nghị quyết về Gia hạn các cơ chế tòa án còn tồn đọng và Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu.

3 Tuyên bố Chủ tịch của HĐBA về Tôn trọng Hiến chương LHQ, Tăng cường quan hệ giữa LHQ với các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và Giải quyết hậu quả bom mìn.

1 Tuyên bố báo chí về vụ tấn công khủng bố ở Indonesia.

1 Văn kiện Cam kết Hà Nội của Hội nghị Quốc tế về Phụ nữ, Hòa bình, An ninh.

Việt Nam – thành viên xứng đáng của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: BƯỚC CHUYỂN QUAN TRỌNG VỀ TƯ DUY VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ - Bài 2: Chủ động kiến tạo nâng tầm hội nhập

Ảnh trái: Các nước chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, tháng 11-2013.

Ảnh phải: Đại sứ, Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý phát biểu tại một phiên họp của Liên hợp quốc.

NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: BƯỚC CHUYỂN QUAN TRỌNG VỀ TƯ DUY VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ - Bài 2: Chủ động kiến tạo nâng tầm hội nhập

Ảnh 1: Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng đoàn Việt Nam bỏ phiếu bầu Ủy viên không thường trực HĐBA nhiệm kỳ 2020-2021 tại Trụ sở Liên hợp quốc, ngày 7-6-2019.

Ảnh 2: Thứ trưởng Lê Hoài Trung và Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý cùng các thành viên trong Đoàn vui mừng khi kết quả bỏ phiếu được công bố, với số phiếu cao kỷ lục 192/193 phiếu.

Ảnh 3: Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (giữa) nhận lời chúc mừng của đại diện ngoại giao các nước sau khi kết quả bỏ phiếu cho thấy Việt Nam được bầu chọn là Ủy viên không thường trực HĐBA Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 tại New York, Mỹ ngày 7-6.

Ảnh 4: Thứ trưởng Lê Hoài Trung họp báo ngay sau khi Việt Nam trúng cử Hội đồng Bảo an, đêm 7-6 (giờ Việt Nam).

Trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, nhiều sáng kiến về hợp tác ứng phó với Covid-19 và phục hồi sau đại dịch đã được công bố và đưa vào triển khai trong năm 2020 như:

Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19, Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN, Khung chiến lược ASEAN về các tình huống khẩn cấp, Khung phục hồi tổng thể ASEAN và Kế hoạch triển khai, Tuyên bố ASEAN về Khung thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN...

Cùng với đó, Việt Nam đã thúc đẩy đưa Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) trở thành bộ quy tắc về quan hệ giữa các nước ASEAN, cũng như các nước ngoài khu vực; tham gia đóng góp xây dựng và thông qua tài liệu Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) giúp hình thành lập trường chung của ASEAN, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở phù hợp với các giá trị, nguyên tắc cơ bản và vai trò trung tâm của Khối cũng như lập trường nguyên tắc của ASEAN về đề cao thượng tôn pháp luật, tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, kiềm chế, giải quyết hòa bình các tranh chấp, khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế.

NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: BƯỚC CHUYỂN QUAN TRỌNG VỀ TƯ DUY VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ - Bài 2: Chủ động kiến tạo nâng tầm hội nhập
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 (12-11-2020). Ảnh: cand.com.vn

Năm 2017, Việt Nam đã thể hiện vai trò điều phối, kết nối và năng lực thuyết phục khi hoàn thành xuất sắc trọng trách nước chủ nhà APEC 2017, ra Tuyên bố Cấp cao Đà Nẵng “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, hướng tới thương mại, đầu tư mở và tự do trong khu vực, ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương dựa trên quy tắc, tự do, công bằng, mở, minh bạch và bao trùm. Toàn bộ lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, trong đó có lãnh đạo các nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới, như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản…, cùng hơn 11.000 đại biểu, doanh nghiệp và phóng viên trong và ngoài nước tham dự.

Tranh thủ lợi ích nhưng tích cực đóng góp cho khu vực và thế giới

PV: Ông có thể nói rõ hơn về những vấn đề chúng ta đã đóng góp và tranh thủ?

Đại sứ Phạm Quang Vinh: Thực hiện Nghị quyết số 22, chúng ta mở rộng quan hệ chung với các nước và các tổ chức đa phương, đó là quá trình vừa đóng góp và tranh thủ. Tranh thủ ở đây là tranh thủ cho lợi ích quốc gia nhưng đóng góp cho việc xây dựng các chuẩn mực quan hệ quốc tế. Qua đó, vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Mười năm qua, Việt Nam đã đẩy mạnh tham gia hợp tác, xây dựng chính sách đối ngoại, tăng cường hợp tác với các nước láng giềng, các nước khu vực và các nước lớn. Chúng ta cũng chủ động hơn trong việc trở thành đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, qua đó nâng cao vai trò của Việt Nam trong việc xây dựng các chương trình nghị sự, các chương trình hành động cũng như cách ứng xử ở quốc tế. Những việc làm đó không chỉ phục vụ cho bản thân Việt Nam, mà còn vì lợi ích chung là hòa bình, phát triển của thế giới và khu vực.

Trong công cuộc chống đại dịch Covid-19, Việt Nam đã đề xuất Nghị quyết về việc lấy ngày 27-12 hằng năm là ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh và đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) thông qua. Việt Nam cũng đã đóng góp 50.000 USD cho Quỹ ứng phó Covid-19 của LHQ và 1 triệu USD cho COVAX, trở thành điểm tiếp nhận và điều trị bệnh nhân theo cơ chế MEDEVAC của LHQ. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, Việt Nam đã đóng góp 500.000 USD cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi chiến sự tại Ukraine.

Chúng ta đã tham gia và đóng góp được nhiều cho giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Chính lập trường của Việt Nam về luật pháp quốc tế đã tạo ra vài trò, vị thế và tiếng nói của chúng ta trên trường quốc tế. Việc đăng cai tổ chức, tham gia ban lãnh đạo của các thể chế đa phương, tạo cho Việt Nam có vai trò trong bàn luận xây dựng những chuẩn mực ứng xử chung. Thông qua đó, những vấn đề sát sườn của Việt Nam như phát triển, an ninh có thể tranh thủ sự ủng hộ và nguồn lực của thế giới.

Trong ASEAN, chúng ta vừa có vai trò nhưng chúng ta luôn dựa trên nguyên tắc để thúc đẩy đoàn kết và đồng thuận nội khối. Trong bối cảnh khu vực có sự chuyển dịch trọng tâm cạnh tranh địa chiến lược, vấn đề đoàn kết và đồng thuận trong ASEAN là vô cùng quan trọng. Chúng ta đã tham gia xây dựng các chương trình hành động, thúc đẩy đoàn kết, có tiếng nói trong xử lý các vấn đề lớn của khu vực.

NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: BƯỚC CHUYỂN QUAN TRỌNG VỀ TƯ DUY VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ - Bài 2: Chủ động kiến tạo nâng tầm hội nhập
Lễ thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Đối với những vấn đề phức tạp, Việt Nam tham gia đóng góp ở những nội dung thích hợp. Ví dụ trong xử lý cạnh tranh giữa các nước lớn, mỗi nước có tính toán khác nhau, nhưng chúng ta kiên trì nguyên tắc độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, không “chọn bên” mà chọn “chơi” với tất cả các nước. Trước mỗi vấn đề khu vực hay quốc tế, các nước có cách ứng xử khác nhau, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta nhất quán tôn trọng nguyên tắc của Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế, làm sao thúc đẩy ngăn chặn chiến tranh, giải quyết hòa bình và bảo đảm được quan hệ với các nước đối tác có liên quan.

Thực hiện định hướng “tích cực triển khai chủ trương đưa người Việt Nam vào làm việc tại các tổ chức quốc tế, chủ động chuẩn bị nhân sự ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo của các tổ chức quốc tế”, mà Nghị quyết 22 đã đề ra, đến nay, Việt Nam đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan LHQ như: Thành viên Hội đồng khai thác Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) nhiệm kỳ 2022-2025, Hội đồng Thống đốc cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) nhiệm kỳ 2021-2023, các cơ quan điều hành và chuyên môn của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO), Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) nhiệm kỳ 2017-2021 và 2023-2027; Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025… Trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, nhiều sĩ quan Quân đội và Công an Việt Nam đã trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở LHQ…

Ngoại giao tiên phong mở đường phục vụ phát triển

PV: Với chủ trương tranh thủ tối đa cho lợi ích quốc gia dân tộc, đồng thời kiến tạo và hoàn thiện các mục tiêu phát triển, ông đánh giá thế nào về vai trò đột phá, mở đường của ngoại giao? Đặc biệt là sự thay đổi, thích ứng khi kinh tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm?

NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: BƯỚC CHUYỂN QUAN TRỌNG VỀ TƯ DUY VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ - Bài 2: Chủ động kiến tạo nâng tầm hội nhập
Đại sứ Phạm Quang Vinh.

Đại sứ Phạm Quang Vinh: Những năm qua, đối ngoại và hội nhập của nước ta đã từng bước phát hiện ra các nguồn lực mới, đặc biệt là đàm phán thành công nhiều thỏa thuận thương mại. Chúng ta tham gia một cách chủ động, tích cực và trên thực tế, để có được thành công đó đòi hỏi phải đổi mới trong nước mới bắt kịp được xu thế và tranh thủ nguồn lực đầu tư nước ngoài.

Như thời gian qua, khi phát hiện ra những xu thế mới của kinh tế và đầu tư thế giới đó là sự chuyển đổi số, xanh, sạch, Việt Nam đã kịp thời điều tiết những cam kết của mình để tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài. Bởi như chuyển đổi xanh-sạch, không chỉ thuần túy là những cam kết về bảo vệ môi trường, giảm phát thải, mà còn bao gồm những ngành kinh tế mới, nguồn tài chính xanh, đầu tư xanh, năng lượng xanh, hạ tầng xanh và thậm chí sắp tới là sản phẩm xanh…, nếu không có những thứ này thì không thể tham gia vào chuỗi cung ứng ở các nền kinh tế phát triển và nền kinh tế có cam kết về môi trường.

Vì vậy, để tranh thủ nguồn tài chính mới và nguồn đầu tư mới về năng lượng và hạ tầng xanh, thì phải điều tiết, biến những cam kết của mình vừa trở thành cam kết bảo vệ môi trường vừa là điều kiện tranh thủ những nguồn lực từ bên ngoài.

Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP26), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra cam kết tại Hội nghị COP 26 về việc đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, tham gia Cam kết toàn cầu giảm phát thải mê-tan, Tuyên bố Glasgow các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất, Tuyên bố chuyển đổi từ điện than sang điện sạch và Liên minh Hành động Thích ứng toàn cầu.

Trong hội nhập quốc tế, vai trò mở đường của ngoại giao còn thể hiện ở việc xây dựng các quan hệ chính trị, đối ngoại và trên tất cả các mặt để tạo dựng khuôn khổ quan hệ song phương và đa phương phục vụ cho xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Ngay trong khu vực, nếu chúng ta có quan hệ tốt với các nước xung quanh, thúc đẩy vai trò của ASEAN và trên thực tế chúng ta đã làm rất tốt việc này, thì hoạt động hợp tác và vai trò của Việt Nam đã được nâng lên.

Khi chuyển từ thích ứng với dịch bệnh sang tập trung phát triển kinh tế là trọng tâm, chúng ta đứng trước hai vấn đề, đó là khi có môi trường hòa bình, ổn định, thì lợi ích cao nhất của quốc gia sẽ là thúc đẩy để phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, Đại hội XIII của Đảng cũng chỉ rõ đất nước đã bước sang giai đoạn phát triển mới, nhất là khát vọng hướng tới năm 2030 và 2045. Cả hai điều này đặt ra những nhu cầu mới cho hội nhập kinh tế và phục vụ phát triển. Tình hình quốc tế hiện nay cũng xuất hiện những chuyển đổi mới. Thách thức do cạnh tranh giữa các nước lớn, dịch bệnh và biến đổi khí hậu, khủng hoảng địa chính trị làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Yêu cầu bảo đảm, duy trì các chuỗi cung ứng một cách bền vững và tham gia phân công lao động quốc tế vào các chuỗi cung ứng chất lượng cao hơn là một nhu cầu.

Vừa qua, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 (Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10-8-2022). Chính phủ cũng có chương trình hành động chuyển từ thích ứng dịch bệnh sang nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế. Đây là việc làm rất có ý nghĩa cả trước mắt và lâu dài để đưa Việt Nam vào giai đoạn phát triển cao hơn, hướng tới các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: BƯỚC CHUYỂN QUAN TRỌNG VỀ TƯ DUY VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ - Bài 2: Chủ động kiến tạo nâng tầm hội nhập

Ảnh trái: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen (phải) đón Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU ngày 14-12-2022 . Ảnh: TTXVN

Ảnh phải: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher chụp ảnh chung nhân dịp thăm chính thức Việt Nam ngày 8 và 9-12-2022. Ảnh: TTXVN

Ở thời điểm hiện tại, để tập trung cho phát triển kinh tế thì trước tiên phải đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu phát triển ở mức cao hơn, chất lượng hơn và bền vững hơn của nội tại chương trình hành động của Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội XIII. Chúng ta đã có những chủ trương về chính sách. Việc thu hút vốn FDI là quan trọng nhưng không chỉ đơn thuần về số lượng, mà phải có chất lượng và phát triển bền vững. Hơn nữa, quan điểm phát triển của Việt Nam rất coi trọng môi trường, do vậy, sự phát triển trong tương lai sẽ phải thích ứng với biến đổi khí hậu và môi trường mang tính bền vững. Ngoài ra, Việt Nam đang bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số, xanh, sạch của thế giới, thì mục tiêu hội nhập kinh tế cũng cần theo hướng đó.

NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: BƯỚC CHUYỂN QUAN TRỌNG VỀ TƯ DUY VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ - Bài 2: Chủ động kiến tạo nâng tầm hội nhập
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồ họa: TÔ NGỌC

Chính vì vậy, bên cạnh ba mục tiêu rất quan trọng của đối ngoại là tranh thủ nguồn lực bên ngoài, tranh thủ môi trường cho an ninh và phát triển chung của Việt Nam và nâng cao vị thế đất nước, thì chuyển đổi ngoại giao kinh tế là trọng tâm để tranh thủ nguồn lực bên ngoài chất lượng cao hơn, bền vững hơn. Đồng thời, phát hiện những khuôn khổ hợp tác, cơ hội hợp tác, đầu tư theo hướng bền vững và chất lượng cao hơn. Khi cạnh tranh nước lớn, đứt gãy chuỗi cung ứng xảy ra, ngoại giao kinh tế phải làm sao duy trì và thúc đẩy được những chuỗi cung ứng bền vững mà nước ta tham gia ở thang bậc ngày càng cao hơn trong chuỗi giá trị của thế giới. Trong đó, cùng với tranh thủ về chuyển đổi số, xanh, sạch, thì tranh thủ về vốn, khoa học công nghệ, chất xám trong quản lý là rất quan trọng.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

(Còn nữa)

Bài 3: Hội nhập quốc phòng góp phần xây dựng, phát triển đất nước

NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: BƯỚC CHUYỂN QUAN TRỌNG VỀ TƯ DUY VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ - Bài 2: Chủ động kiến tạo nâng tầm hội nhập
Ảnh trên: Xuất khẩu thép qua cảng Hòa Phát Dung Quất, Quảng Ngãi.
Hai ảnh dưới: Hoạt động tại cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị vải.

  • NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: BƯỚC CHUYỂN QUAN TRỌNG VỀ TƯ DUY VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ - Bài 2: Chủ động kiến tạo nâng tầm hội nhập
  • Nội dung: NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QĐND ĐIỆN TỬ
  • Ảnh: TTXVN, Báo Quân đội nhân dân
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC
top