LONGFORMSức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới

Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới

Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới
Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới

“Khoa học công nghệ (KHCN) mà hưng thịnh thì quốc gia mới hưng thịnh. KHCN mà mạnh thì quốc gia mới mạnh. KHCN không phải vì KHCN mà phải vì sự hưng thịnh quốc gia, đóng góp cho nhân loại. Một quốc gia muốn trở thành cường quốc thì phải là cường quốc KHCN. Một quốc gia muốn trở thành nước phát triển thì phải là một quốc gia có KHCN phát triển”, đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng khi làm việc với khối KHCN vào tháng 4-2025.

Thực tiễn đã chứng minh, quốc gia nào có KHCN phát triển, thì đất nước phát triển, tăng trưởng duy trì ở ngưỡng cao, ngược lại, tại những quốc gia mà KHCN chưa được đầu tư xứng đáng, tăng trưởng duy trì ở ngưỡng thấp, không có nhiều sức bật cho nền kinh tế. Những bài học về phát triển KHCN trên thế giới, được cho có giá trị sâu sắc để Việt Nam soi chiếu, rút kinh nghiệm trong việc phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới

Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Trong ảnh là robot hình người tại không gian triển lãm do VinRobotics phát triển, có khả năng tương tác và trò chuyện.

Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới

Thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy, muốn KHCN cất cánh, việc Nhà nước tạo dựng một hành lang pháp lý vững chắc với các chính sách thúc đẩy việc phát triển KHCN, ĐMST được cho là chìa khóa cởi trói sự trì trệ.

Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Theo đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương (trước đây là Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên-nay là tỉnh Đắk Lắk), chìa khoá thành công trong phát triển KHCN giúp Hàn Quốc tạo ra “Kỳ tích sông Hàn” là tạo dựng một hệ sinh thái ĐMST mạnh mẽ, kết hợp giữa chính sách hỗ trợ từ chính phủ, hợp tác công - tư, đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng chi cho nghiên cứu và phát triển của Hàn Quốc thuộc nhóm cao nhất thế giới. Tính theo tỷ lệ phần trăm GDP, Hàn Quốc còn cao hơn cả Mỹ, Nhật Bản, chỉ đứng sau Israel với 4,96% GDP. Chiến lược sáng tạo quốc gia được triển khai từ năm 2013 đã đưa Hàn Quốc liên tục tăng hạng trong đánh giá Chỉ số đổi mới sáng tạo (GII), từ vị trí thứ 18 năm 2013 lên vị trí thứ 6 năm 2024. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, GDP Hàn Quốc năm 1960 chỉ gần 4 tỷ USD, đến năm 2024, GDP Hàn Quốc đạt 1.665 tỷ USD, tăng 416 lần.

Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới
Hoạt động nghiên cứu, sản xuất tại Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy.

Cũng được coi là một trong những quốc gia thành công trong việc thúc đẩy đầu tư cho KHCN, từ năm 2015, Trung Quốc đã công bố Chiến lược “Made in China 2025” (MIC25) với mục tiêu: Giai đoạn 1 (2015 - 2025): Đưa Trung Quốc trở thành cường quốc chế tạo công nghệ; giai đoạn 2 (2025 - 2035): Đưa Trung Quốc gia nhập nhóm các cường quốc chế tạo công nghệ toàn cầu hạng trung; giai đoạn 3 (2035 - 2045): Đưa Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu thế giới về công nghệ.

Rõ ràng, vai trò của Chính phủ, Nhà nước là đặc biệt quan trọng. Hành lang pháp lý thông thoáng sẽ mở đường cho sự phát triển. Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới về việc tạo dựng một khuôn khổ pháp lý vững chắc, cũng như ban hành những chính sách cởi trói cho KHCN thực sự cất cánh.

Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới

T

rong bài viết “Phát triển nhân lực KHCN: Kinh nghiệm của một số quốc gia khu vực Đông Bắc Á”, ông Phạm Quang Chính, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và PGS, TS Phạm Thị Thanh Bình, Khoa Kinh tế, Đại học Mở Hà Nội nêu trường hợp đẩy mạnh phát triển KHCN tại Nhật Bản, một trong những quốc gia được biết đến khi có sự phát triển mạnh về KHCN và đã đạt được thành tựu lớn trong nghiên cứu chuyên sâu, mang lại thay đổi đáng kể cho nhân loại.

Theo đó, tại Nhật Bản, đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ chiếm 1/4 tổng số lao động Nhật Bản, tập trung chủ yếu trong khu vực dịch vụ, nghiên cứu. Nhân lực KHCN Nhật Bản bao gồm ba nhóm: Cán bộ nghiên cứu (nhà nghiên cứu khoa học, kỹ sư nghiên cứu); nhân viên kỹ thuật và tương đương; nhân viên phụ trợ trực tiếp trong nghiên cứu và phát triển (R&D). Viện Công nghệ và Khoa học công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIST) là một trong những viện nghiên cứu lớn nhất tại Nhật Bản (gần 2.000 nhà nghiên cứu cơ hữu, 50 nhà nghiên cứu có thời hạn, 700 cán bộ hành chính và 1.300 cán bộ kỹ thuật).

Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới

FPT trình diễn hệ sinh thái bán dẫn tại Triển lãm SEMIExpo Vietnam 2025.

Nhật Bản đặc biệt coi giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính phủ triển khai các dự án, như Chương trình Global 30 (chương trình học bổng đặc biệt của Chính phủ Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế với mục đích quốc tế hóa môi trường học ở cấp đại học) và Dự án Đại học toàn cầu để thu hút sinh viên quốc tế, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ tài chính cho sinh viên và đầu tư vào cơ sở vật chất giáo dục để bảo đảm môi trường học tập chất lượng.

Tương tự, Chính phủ Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo đảm nguồn cung nhân lực KHCN bằng việc đầu tư, mở rộng phát triển nguồn cung nhân lực. Hàn Quốc là quốc gia đứng thứ tám trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) về chỉ số đổi mới KHCN, trong đó chỉ số về nguồn nhân lực và tri thức - một trong năm hạng mục của chỉ số đổi mới KHCN - đứng ở vị trí thứ sáu (năm 2020). Từ thập niên 1960, để giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực KHCN có trình độ cao, Hàn Quốc đã thành lập Viện Khoa học và Công nghệ (KIST), đưa ra chiến lược thu hút nhà khoa học và kỹ sư được giáo dục, đào tạo ở nước ngoài. Giáo dục sau đại học là chiến lược được Hàn Quốc lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực KHCN.

Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới
Sau 13 năm kinh doanh tại Haiti, Natcom (Viettel Haiti) đã hoàn thành sứ mệnh tái thiết hạ tầng viễn thông và đưa Haiti trở thành quốc gia có dịch vụ viễn thông hàng đầu khu vực.
Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới
Sau 10 năm khai trương dịch vụ, thị phần di động của Bitel (Viettel Peru) đã tăng lên 20,94%, theo đó vượt qua Movistar lên thứ 3 và tiến gần Entel, nhà mạng đứng thứ 2 tại thị trường.

Thành công trong phát triển nguồn nhân lực KHCN Hàn Quốc được thể hiện ở việc cung cấp kịp thời nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp để sản xuất sản phẩm mới, cung cấp nền tảng phát triển trong giai đoạn mới; bảo đảm đủ số lượng nhà khoa học, kỹ sư và kỹ thuật viên, thông qua chính sách đãi ngộ nhà khoa học Hàn kiều hồi hương, thiết lập uy tín xã hội cho kỹ thuật viên, miễn nghĩa vụ quân sự cho tài năng nghiên cứu để thu hút nhà nghiên cứu tới phòng thí nghiệm R&D và nhà máy sản xuất. Phát triển mô hình đại học số cũng là một minh chứng thành công của Hàn Quốc. Mô hình này đã giúp Hàn Quốc bảo đảm số lượng và chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin nói chung và nhân lực số nói riêng. Chính phủ Hàn Quốc cũng đầu tư rất nhiều vào việc phát triển nghiên cứu tại các trường đại học. Chính phủ đã ban hành luật khuyến khích nghiên cứu cơ bản vào năm 1998 để nâng cao năng lực nghiên cứu trong các trường đại học trọng điểm. Số lượng các nhà nghiên cứu đã tăng gấp đôi từ khoảng 21.300 lên 51.600 trong giai đoạn này. Chính phủ cũng ban hành chính sách hồi hương các nhà khoa học Hàn Quốc từ nước ngoài. Các nhà khoa học này trở thành nguồn nhân lực quan trọng của mạng lưới kỹ thuật và kiến thức để phát triển công nghệ mới ở Hàn Quốc.

Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới
Tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2025), Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) trình diễn 50 sản phẩm công nghệ dân sự và quân sự, trong đó nhiều sản phẩm thuộc các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia như mạng viễn thông thế hệ mới, chip bán dẫn, robot, an ninh mạng.

Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới

L à quốc gia nhiều năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới, Thụy Sĩ là một trong những cường quốc về ĐMST rất đáng để Việt Nam học hỏi. Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ đã áp dụng bảy nguyên tắc nghiêm ngặt: Không đưa ra chính sách ĐMST áp đặt từ trên xuống hoặc chính sách phát triển cụm ngành ưu tiên mà đi theo nhu cầu từ thị trường (bottom-up); trọng tâm ngành khoa học là không tài trợ trực tiếp cho các công ty mà sử dụng hình thức đối ứng (matching fund) giữa các công ty với chính quyền địa phương; duy trì tính trung lập về công nghệ, hay nói cách khác không có chính sách ưu đãi riêng cho các ngành công nghiệp; cho phép mức độ tự chủ lớn của các tác nhân trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đưa ra những khoản tài trợ chung hết sức hào phóng; kích thích cạnh tranh nội bộ để đạt được năng lực cạnh tranh quốc tế; và thủ tục pháp lý cùng các công cụ điều chỉnh đơn giản. Thụy Sĩ cũng rất tích cực trong việc thúc đẩy tạo ra các công ty khởi nghiệp (startup), một trong những động lực chính của quá trình ĐMST. Chính quyền cung cấp các hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho startup.

Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới
Viettel khẳng định về năng lực nghiên cứu sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, làm chủ công nghệ lõi, một số tiệm cận và tương đương với công nghệ tiên tiến trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu vũ khí chiến lược.

Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới
Robot chia chọn của Viettel Post là Robot AGV (Automated Guided Vehicle), đóng vai trò chủ lực trong "Tổ hợp công nghệ chia chọn thông minh" đầu tiên tại Việt Nam.

Tương tự, Hàn Quốc đặc biệt chú trọng đến việc đáp ứng các thách thức và cơ hội do các công nghệ mới mang lại. Chính phủ Hàn Quốc đã liên tục cập nhật và điều chỉnh các chính sách ĐMST để bắt kịp với những thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), robot, blockchain và công nghệ sinh học. Tại Hoa Kỳ, hàng tỷ USD đầu tư của liên bang và tiểu bang, bao gồm cả nghiên cứu đổi mới doanh nghiệp nhỏ có vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của Thung lũng Silicon ngay từ thập niên 1950. Một trong những yếu tố quan trọng trong chiến lược thúc đẩy ĐMST của Mỹ là việc chú trọng đến tính đa dạng trong hệ sinh thái sáng tạo. Việc tạo ra một môi trường ĐMST đa dạng về các nguồn lực, kinh nghiệm và cách tiếp cận không chỉ khuyến khích sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng khác nhau trong xã hội mà còn giúp phát hiện và phát triển các giải pháp sáng tạo từ nhiều góc độ khác nhau. Mỹ không chỉ tập trung phát triển ĐMST tại các trung tâm công nghệ lớn mà còn chú trọng việc phát triển hệ sinh thái ĐMST ở các khu vực khác nhau trên toàn quốc.

Nêu bài học kinh nghiệm từ Israel với quá trình phát triển start up, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam cho biết, các công ty start up của Israel đều có từ 5 đến 7 tiến sĩ đa ngành, liên ngành, triển khai công việc rất bài bản. Cùng với các yếu tố thuận lợi về thể chế, hạ tầng, đầu tư, các công ty này phát triển rất tốt, thương mại hoá được sản phẩm. Điều này hoàn toàn trái ngược với hình thức start up của các doanh nghiệp Việt, thường do những người trẻ tuổi hoặc sinh viên mới ra trường khởi nghiệp.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia, ngày 13-1-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, KHCN là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế thần kỳ của nhiều nước. Các bài học thành công từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản hay gần đây là Ấn Độ, Ireland, Hàn Quốc và Singapore đã chứng minh vai trò của khoa học kỹ thuật. Các quốc gia này tận dụng công nghệ để chuyển đổi mô hình kinh tế, thúc đẩy tăng năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới
Theo phân tích của giới chuyên gia, dữ liệu ngày nay đã trở thành “tài sản quốc gia” với giá trị không thua kém tài nguyên thiên nhiên hay nguồn vốn đầu tư. Do đó, cùng với việc chú trọng chất lượng dữ liệu, việc xây dựng hạ tầng an toàn thông tin, hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế giám sát cũng phải được thực hiện đồng bộ. Đây là yêu cầu cấp thiết để chuyển đổi số thật sự bền vững.

Thực vậy, với việc bước vào giai đoạn đổi mới lần thứ hai - một hành trình hướng đến sự giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng, việc hỏc hỏi các kinh nghiệm quốc tế, chắt lọc những tinh túy, căn cốt phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam sẽ giúp quá trình phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số được tăng tốc, đáp ứng yêu cầu của thời cuộc.

“Ngày 18-5-1963, tại Hội trường Ba Đình lịch sử, Đại hội lần thứ Nhất của Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được tổ chức, đánh dấu sự kiện quan trọng trong lịch sử khoa học và công nghệ nước nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài phát biểu tại Đại hội, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phổ biến khoa học và kỹ thuật, coi đây là động lực để xây dựng và phát triển đất nước. Người căn dặn: "Khoa học phải gắn với sản xuất, phục vụ nhân dân." Sự kiện này đặt nền móng cho những bước phát triển ứng dụng khoa học để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới
Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới
Trung tâm Dữ liệu của Tập đoàn VNPT và Tập đoàn Viettel tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, TP Hà Nội.
Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới
Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới
Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới
Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới
Bộ Công an khánh thành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, một trong những trung tâm dữ liệu lớn và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.

  • Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ - Bài 2: Nhìn từ thế giới
  • Nội dung: NHÓM PHÓNG VIÊN
  • Ảnh: VĂN PHONG - HỮU THỌ
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC

top