
Cuộc xung đột tái định hình thị trường dầu mỏ? - Bài 3: Tương lai của “Trung tâm dầu mỏ” thế giới
Bản đồ dầu mỏ toàn cầu được xây dựng trên hai tham số cơ bản: Trữ lượng và sản lượng. Khi các tham số biến động, bản đồ ấy cũng thay đổi tương ứng… Tuy nhiên, còn một tham số quan trọng khác có khả năng tác động sâu sắc tới thị trường dầu mỏ - yếu tố chính trị.
Về mặt hình thức, trữ lượng dầu thô của mỗi quốc gia chỉ biến động theo tốc độ khai thác. Tuy nhiên, thực tế, đằng sau cái hình thức ấy, còn một biến số khác. Đó là khả năng ảnh hưởng-kiểm soát.
Trữ lượng dầu thô của Mỹ chỉ khoảng 55 tỷ thùng, đứng thứ 9 trong số 10 quốc gia có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới. Thế nhưng, Washington lại có khả năng kiểm soát trữ lượng dầu thô lớn hơn nhiều lần.
Với 303 tỷ thùng dầu dự trữ được chứng minh, Venezuela chiếm 18% dự trữ dầu mỏ trên khắp hành tinh, vượt qua “vua dầu mỏ” Saudi Arabia với 265 tỉ thùng. Thế nhưng, trước đây, mỗi ngày Venezuela chỉ xuất khẩu được khoảng 2 triệu thùng dầu thô, bằng 1/5 so với Saudi Arabia. Nguyên nhân đầu tiên là khả năng khai thác. Phần lớn dầu của quốc gia Nam Mỹ là loại dầu nặng, khó khai thác, chi phí cao. Trong khi, Saudi Arabia khai thác dầu với chi phí thấp nhất thế giới.
Từ khi bị Mỹ siết chặt cấm vận, ngành dầu khí của Venezuela càng lao đao, khiến cả nền kinh tế rơi vào khủng hoảng.
Tháng 1-2026, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores bị bắt giữ sau một cuộc đột kích của quân đội Mỹ. Ông Donald Trump tuyên bố Mỹ đã “kiểm soát” dầu thô Venezuela.
Ngày 13-2-2026, Nhà Trắng đã công bố một thông cáo báo chí nêu rõ: “Chính quyền Tổng thống Trump đang nhanh chóng thực hiện tầm nhìn của ông về việc mở cửa trở lại và phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela vì lợi ích chung của người dân Mỹ và Venezuela. Nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Hoa Kỳ đã cấp một số giấy phép chung với tốc độ kỷ lục cho các công ty dầu khí để thực hiện các khoản đầu tư chưa từng có vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela”.
Vậy là, với việc kiểm soát nguồn dầu thô của Venezuela, thực tế, Mỹ đã trở thành “vua dầu mỏ” mới. Nói cách khác, Mỹ đang “sở hữu” trữ lượng dầu mỏ vượt xa các nước giàu có về dầu mỏ.
Chưa hết, Mỹ còn có ảnh hưởng chi phối đối với ngành dầu khí của Canada - quốc gia đứng thứ 4 thế giới về trữ lượng dầu mỏ. Trung bình, Canada sản xuất 4,8-5 triệu thùng dầu thô/ngày. Khoảng 80% số dầu đó được xuất khẩu sang Mỹ.
Dường như dòng dầu Canada không có lựa chọn nào khác ngoài chảy vào nước Mỹ. Nguyên nhân, ngoài Mỹ, không có nhiều quốc gia sẵn sàng mua dầu của Canada do hàm lượng lưu huỳnh cao, không thích hợp với hệ thống lọc dầu sẵn có. Trong khi, nhiều nhà máy lọc dầu Mỹ, đặc biệt ở vùng Trung Tây, được thiết kế chỉ để xử lý loại dầu nặng từ Canada. Mặt khác, Canada không nằm gần bất cứ tuyến vận chuyển dầu lớn nào. Ngoài Mỹ thì xung quanh Canada không còn người mua lớn nào khác. Để bán dầu sang thị trường quốc tế, Ottawa chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là đường biển. Và tất nhiên, chi phí vận chuyển cũng sẽ tăng lên do khoảng cách địa lý.
Năm 2025, Mỹ lập kỷ lục mới về sản xuất dầu thô với mức 13,41 triệu thùng/ngày, vượt xa “vua dầu mỏ” Saudi Arabia ở mức hơn 11 triệu thùng/ngày. Kỷ lục này khó có thể bị phá vỡ, vì không quốc gia nào khác trên thế giới đạt được công suất sản xuất 13 triệu thùng mỗi ngày. Công ty Saudi Aramco, thuộc sở hữu nhà nước của Arab Saudi, gần đây hủy bỏ kế hoạch tăng công suất sản xuất lên 13 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2027.
Trong một thập kỷ qua, Mỹ đã trỗi dậy trên tư cách cường quốc dầu khí đứng đầu thế giới với tốc độ chóng mặt. Trong 6 năm qua, nước này đã sản xuất nhiều dầu thô hơn bất kỳ quốc gia nào.
Mỹ bắt đầu vươn lên trên thị trường dầu mỏ nhờ hai yếu tố cơ bản. Năm 2015, khi Quốc hội nước này dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô đã được áp dụng 40 năm. Đây là cơ hội đặc biệt đối với các doanh nghiệp dầu khí Mỹ. Lập tức, dòng vốn đầu tư vào ngành này tăng mạnh. Năm 2023, Mỹ khoan 20% tổng lượng dầu được khai thác trên thế giới. Sản lượng khí đốt của Mỹ cũng tăng 50% trong thập kỷ qua, lên vị trí đứng đầu thế giới. Trung bình mỗi giờ, Mỹ khoan khoảng một triệu thùng dầu, hai triệu tấn khí đốt tại các mỏ trải dài từ Texas đến Alaska.
Yếu tố thứ hai thuộc về công nghệ. Các doanh nghiệp Mỹ đã có bước đột phá trong công nghệ thủy lực cắt phá để khai thác dầu đá phiến. Bước đột phá này đã đóng góp rất lớn cho việc gia tăng sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ.
Nền kinh tế Mỹ vốn có quy mô lớn và đa dạng, không phụ thuộc vào dầu khí. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy một số địa phương ở Mỹ đang dần trở nên phụ thuộc vào ngành này.
Dự báo, sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tiếp tục tăng mạnh sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump kiểm soát được dòng dầu từ Venezuela. Với việc kiểm soát trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, khả năng tăng sản lượng của Mỹ là không có giới hạn.
Trong bối cảnh ấy, cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang khiến sản lượng dầu của các nước vùng Vịnh giảm mạnh. Theo ước tính của hãng định giá năng lượng Argus, tổng sản lượng dầu của các quốc gia vùng Vịnh đã giảm khoảng 6,2 - 6,9 triệu thùng/ngày do hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn khi tuyến vận tải qua eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa. Tình trạng này khiến các kho chứa nhanh chóng đầy lên, buộc nhiều nước phải cắt giảm sản lượng.
Trong số các nước bị ảnh hưởng, Saudi Arabia đã tạm dừng hoạt động tại một số mỏ dầu ngoài khơi lớn, khiến sản lượng giảm khoảng 2 - 2,5 triệu thùng/ngày. Sản lượng của Iraq cũng giảm mạnh từ khoảng 4,42 triệu thùng/ngày trong tháng 2-2026 xuống còn khoảng 1,5 - 1,7 triệu thùng/ngày vào đầu tháng 3 và có thể tiếp tục giảm xuống 1,2 - 1,3 triệu thùng/ngày.
Tại Kuwait, Tập đoàn Dầu khí Kuwait đã bắt đầu cắt giảm sản lượng và công suất lọc dầu, đồng thời tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với việc giao dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Sản lượng dầu của nước này đã giảm từ 2,59 triệu thùng/ngày trong tháng 2 xuống khoảng 2 triệu thùng/ngày và có thể tiếp tục giảm xuống khoảng 1,5 triệu thùng/ngày. Sản lượng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng được cho là giảm từ 3,53 triệu thùng/ngày xuống khoảng 2,7 - 3 triệu thùng/ngày do khó khăn trong vận chuyển.
Cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông chưa định ngày kết thúc. Dòng dầu đi qua eo biển Hormuz vẫn chưa được khai thông. Điều đó có nghĩa, sản lượng dầu thô của “rốn dầu” thế giới vẫn có thể tiếp tục suy giảm. Thậm chí, kể cả khi các bên tham chiến tìm được giải pháp kết thúc chiến tranh, thì các quốc gia vùng Vịnh vẫn cần nhiều tháng để khôi phục năng lực sản xuất dầu thô trở lại mức trước xung đột. Trong bối cảnh ấy, châu Mỹ, đặc biệt là Mỹ đang tăng tốc mạnh mẽ trên đường đua dầu mỏ. Vì thế, không loại trừ khả năng, khi cuộc xung đột tại Trung Đông kết thúc, bản đồ dầu mỏ toàn cầu đã xảy ra ít nhiều thay đổi.
Đã nhiều phân tích, nhận định, dự báo cho thấy trong tương lai gần, trung tâm dầu mỏ của thế giới dịch chuyển từ Trung Đông sang Tây bán cầu- dẫn đầu bởi Venezuela và Bắc Mỹ, nhờ các thành tựu kỹ thuật và yếu tố chính trị. Và thực tế, ở thời điểm hiện tại, Bắc Mỹ đang là khu vực sản xuất dầu lớn nhất thế giới, chiếm 29,9% tổng sản lượng toàn cầu trong năm 2025, tương đương bình quân 31,8 triệu thùng/ngày. Phần lớn nguồn cung đến từ Mỹ, nơi sản lượng dầu lập kỷ lục mới trong năm qua. Châu Mỹ là khu vực rất giàu hydrocarbon còn đang ở dạng tiềm năng. Theo nghiên cứu tính toán, trữ lượng dầu thô phi truyền thống ở Mỹ là 2 nghìn tỉ thùng; ở Canada 2,4 nghìn tỉ thùng và ở Nam Mỹ là 2 nghìn tỉ thùng. Trong khi đó, các nguồn dầu phi truyền thống ở Trung Đông và Bắc Phi chỉ đem lại được 1,2 nghìn tỉ thùng dầu. Sự tiến bộ của kỹ thuật khoan ngang và nhiều kỹ thuật khai thác khác đã giải quyết được phần lớn câu hỏi “mở khóa” kho tài nguyên khổng lồ này như thế nào, từ cát dầu ở Canada, đá phiến dầu, đá phiến sét ở Bắc Mỹ, đến các mỏ dầu muối ở ngoài khơi Brazil hay những vỉa dầu nặng ở vành đai Orinoco, Venezuela. Trong khi đó, Trung Đông đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề phức tạp. Nguồn tài nguyên dầu mỏ không phải là vô tận. Cùng đó, những bất ổn chính trị chưa bao giờ kết thúc ở khu vực này cũng tác động tiêu cực đến việc khai thác dầu. Vì thế, người ta có lý do để tin châu Mỹ sẽ là thủ đô năng lượng của thế giới trong tương lai không xa.

- Nội dung: HUY ĐĂNG
- Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC














