Israel - Hamas: Xung đột chưa thấy hồi kết
Cuộc xung đột giữa Israel và các lực lượng ở Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Cuộc xung đột này không mới mà bắt nguồn từ hơn một thế kỷ trước.
Ngày 7-10, lực lượng Hamas đã tiến hành cuộc tấn công chưa từng có vào nhiều thị trấn ở miền Nam Israel, khiến hơn 1.000 người Israel thiệt mạng. Đáp trả, Israel đã tuyên chiến ở Dải Gaza, phát động chiến dịch ném bom, khiến hơn 700 người Palestine thiệt mạng và gần 4.000 người khác bị thương và mất tích (con số cập nhật tới ngày 10-10-2023). Israel cũng huy động quân đội dọc biên giới Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ. Ngày 9-10, Israel tuyên bố “phong tỏa toàn bộ” Dải Gaza, ngừng cung cấp thực phẩm, nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu khác cho khu vực vốn đã bị bao vây này.
Cuộc xung đột Israel - Hamas đã bị đẩy lên một cao trào mới. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong những ngày qua và có thể trong những ngày sắp tới đều có mầm mống lịch sử lâu đời của nó. Đây là một trong những cuộc xung đột kéo dài nhất thế giới và trong nhiều thập kỷ qua, các học giả, chuyên gia quân sự và các nhà lãnh đạo thế giới đã mô tả cuộc xung đột ở khu vực này là rất khó giải quyết, phức tạp và thậm chí là bế tắc.
xung đột bắt đầu từ một Tuyên bố
Theo nội dung bức thư, chính phủ Anh sẽ thành lập một nhà nước Do Thái ở Palestine. Bức thư được gọi là Tuyên bố Balfour. Vùng đất Palestine khi đó có hơn 90% là người Arab gốc Palestine và một phần thiểu số cư dân Do Thái, nhưng không hề có xung đột nào giữa họ. Căng thẳng giữa hai dân tộc gia tăng khi Anh thiết lập “quê hương” cho người Do Thái tại đây. Với người Do Thái, đây là quê nhà của tổ tiên họ, nhưng người Arab tại Palestine cũng khẳng định chủ quyền của họ với vùng đất này và phản đối việc sắp xếp của Anh.
Sự di cư của người Do Thái từ Đông và Trung Âu tăng mạnh từ năm 1922 đến năm 1947 khi người Do Thái chạy trốn khỏi sự đàn áp đối với cộng đồng, đặc biệt là trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Thảm họa Holocaust (1941-1945) đã sát hại hơn 6 triệu người Do Thái ở châu Âu. Số người sống sót thì không còn quốc tịch.
Lãnh thổ tranh chấp
Dải Gaza: là nơi sinh sống của khoảng 2 triệu người Palestine, nhiều người trong số họ phải di dời hoặc bị Israel trục xuất khỏi khu vực trong chiến tranh giành độc lập.
Bờ Tây: có khoảng 3 triệu người Palestine sinh sống, hầu hết là người Arab theo đạo Hồi. Bờ Tây có một số thánh địa của người Do Thái, được hàng nghìn người hành hương viếng thăm mỗi năm.
Đông Jerusalem: Bản thân Jerusalem là một thành phố bị chia cắt và tranh chấp. Nó bị cắt thành hai phần sau cuộc chiến Arab-Israel năm 1948. Israel kiểm soát phần phía Tây và Jordan kiểm soát phần phía Đông. Israel kiểm soát toàn bộ thành phố trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967.
Mặc dù quyền sở hữu Jerusalem đang bị tranh chấp nhưng các quan chức Israel vẫn khẳng định đây là thủ đô không thể chia cắt của Israel. Năm 2017, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem, được coi là bước công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Tuy nhiên, rất nhiều quốc gia không công nhận Jerusalem thuộc về người Israel hay người Palestine.
Lực lượng tham chiến chính
Hamas: Lực lượng Hamas thành lập vào năm 1987 trong cuộc nổi dậy đầu tiên của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel ở Dải Gaza và Bờ Tây và đã kiểm soát Gaza kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2007.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF): Là lực lượng vũ trang tổng hợp của Israel, bao gồm lục quân, hải quân và không quân. IDF được thành lập năm 1948, 2 tuần sau khi Israel tuyên bố thành lập nhà nước.
CÁC MỐC CHÍNH TRONG XUNG ĐỘT GIỮA ISRAEL, HAMAS VÀ CÁC LỰC LƯỢNG LIÊN QUAN
Năm 1947: Liên hợp quốc (LHQ) thông qua nghị quyết xóa bỏ quyền ủy trị của Anh ở Palestine. LHQ cũng bỏ phiếu chia vùng đất Palestine thành hai quốc gia độc lập của người Do Thái và người Arab (Nhà nước Palestine), đồng thời biến Jerusalem thành một thành phố quốc tế. Người Palestine không chấp nhận nghị quyết của LHQ, do đó Jerusalem tiếp tục bị chia rẽ cho đến khi Israel chiếm hoàn toàn vùng đất thiêng này sau cuộc chiến 6 ngày năm 1967.
Năm 1948: Sau khi nhiệm vụ của Anh hết hạn vào ngày 14-5, Hội đồng nhân dân Do Thái họp tại Tel Aviv và thành lập Nhà nước Israel. Mỹ chính thức công nhận quốc gia mới vào cuối ngày 14-5. Ba ngày sau, Liên Xô công nhận Israel.
Nhiều người Palestine phản đối việc này và chiến tranh nổ ra chỉ một ngày sau đó. Quân đội của các nước Arab xung quanh cũng tham chiến. Khoảng 750.000 người Palestine phải bỏ hoặc bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trong ngày 15-5-1948 mà họ gọi là “Ngày thảm họa” (al-Nakba) đã đi vào lịch sử dân tộc Palestine.
Cho tới lúc cuộc chiến kết thúc theo một thỏa thuận ngừng bắn năm 1949, Israel đã kiểm soát hầu hết lãnh thổ Palestine. Trong khi đó, Jordan chiếm vùng đất là khu vực Bờ Tây, Ai Cập chiếm Gaza. Thành phố Jerusalem bị chia đôi giữa lực lượng Israel ở phía Tây và lực lượng Jordan ở phía Đông.
Năm 1949: Israel ký thỏa thuận với Ai Cập, Jordan, Syria và Lebanon để đạt được hiệp ước hòa bình chính thức trong vòng 6 tháng nhờ nỗ lực trung gian của LHQ. Tuy nhiên, nỗ lực cuối cùng đã thất bại.
Năm 1956: Ai Cập quốc hữu hóa Kênh đào Suez và cấm tàu Israel sử dụng kênh này cũng như Eo biển Tiran, một tuyến đường vận tải khác. Israel, với sự hỗ trợ của Anh và Pháp, tấn công Ai Cập. Liên Xô, một đồng minh của Ai Cập, đe dọa trả đũa hạt nhân, còn Mỹ gây áp lực buộc các lực lượng Anh, Pháp và Israel phải rút lui. LHQ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình.
Năm 1967: Cuộc chiến 6 ngày phát sinh từ cuộc xung đột kênh đào Suez. Ai Cập ra tối hậu thư cho các lực lượng của LHQ rời đi, đóng cửa Eo biển Tiran đối với Israel và lên kế hoạch bí mật tấn công Israel. Trong một cuộc tấn công phủ đầu, Israel đã tấn công Ai Cập, sau đó là Jordan và Syria, chiếm Dải Gaza, Bờ Tây, Đông Jerusalem, Cao nguyên Golan và Bán đảo Sinai.
Năm 1973: Chiến tranh Yom Kippur bắt đầu với việc Ai Cập và Syria tấn công Israel vào dịp lễ Yom Kippur (Lễ Chuộc tội), ngày linh thiêng nhất trong năm của người Do Thái. Cuộc chiến là một nỗ lực nhằm đảo ngược thất bại của cuộc chiến năm 1967. Quân Israel phản công và giành chiến thắng. Mỹ giúp đảm bảo các thỏa thuận rút quân khỏi các bên tham chiến, đặt nền móng cho các nỗ lực hòa bình trong tương lai.
Năm 1978: Israel tấn công miền Nam Lebanon vào tháng 3 sau khi nổ ra các cuộc tấn công của Tổ chức giải phóng Palestine (PLO). Israel rút quân sau một tuần sau khi buộc PLO rời khỏi biên giới.
Năm 1979: Hiệp định Trại David, một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Ai Cập, được Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat và Thủ tướng Israel Menachem Begin ký kết. Israel bắt đầu rút dần quân khỏi Sinai (Ai Cập).
Năm 1982: Israel tấn công Lebanon sau các cuộc đụng độ xuyên biên giới với PLO. Cuộc tấn công đã dẫn tới cuộc bao vây Beirut và đẩy ban lãnh đạo PLO sang Tunisia. Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon trong gần 2 thập kỷ.
Năm 1987: Người Palestine tổ chức cuộc nổi dậy đầu tiên trong 2 cuộc nổi dậy (intifada) ở Gaza, Israel và Bờ Tây, sử dụng các cuộc tẩy chay hàng loạt, bất tuân dân sự và tấn công người Israel. Hơn 50 thường dân Israel thiệt mạng. Cuộc nổi dậy kéo dài hơn 5 năm và kết thúc vào tháng 9-1993.
Theo B’Tselem, 1.070 người Palestine, trong đó có 237 trẻ em, đã thiệt mạng trong sự kiện này. Người định cư Do Thái cũng gây ra cái chết cho 54 người Palestine. Mỹ và LHQ đã chỉ trích việc Israel sử dụng vũ lực.
Năm 1991: Để đối phó với cuộc nổi dậy, Hội nghị Madrid, một cuộc họp lịch sử của tất cả những người tham gia cuộc xung đột Arab-Israel do Mỹ và Liên Xô chủ trì diễn ra.
Năm 1993: Oslo I, còn được gọi là Tuyên bố về nguyên tắc, được ký kết giữa Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin và nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat. Tuyên bố này đặt ra một thời gian biểu cho tiến trình hòa bình ở Trung Đông.
Năm 1995: Thỏa thuận Oslo II được ký kết, theo đó Tổ chức giải phóng Palestine công nhận nhà nước Israel và Israel cho phép người Palestine có quyền tự trị hạn chế ở Dải Gaza.
Năm 1996: Ngày 11-4, Israel đã phát động một cuộc tấn công lớn chống lại lực lượng Hezbollah của Lebanon - nhóm đã bắt đầu một chiến dịch du kích kéo dài chống lại sự chiếm đóng của Israel ở miền Nam Lebanon. Cuộc tấn công kéo dài 3 tuần, được mệnh danh là Chiến dịch Grapes of Wrath (Chùm nho uất hận), đã kết thúc bất phân thắng bại. Israel rút khỏi Lebanon 4 năm sau đó.
Năm 2000: Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Thủ tướng Israel Ehud Barak và nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat dự Hội nghị thượng đỉnh Trại David với kỳ vọng tình trạng thù địch chấm dứt. Tuy nhiên, hội nghị đã kết thúc mà không có thỏa thuận.
Người Palestine, thất vọng vì thất bại trong việc thành lập một nhà nước Palestine, đã bắt đầu cuộc nổi dậy (intifada) thứ hai vào tháng 9, kéo dài cho đến tháng 2-2005. Các nhóm vũ trang Palestine đã thực hiện một chiến dịch đánh bom liều chết kéo dài trong khi quân đội Israel đáp trả bằng một cuộc đàn áp. B’Tselem ước tính hơn 3.100 người Palestine và gần 1.000 người Israel đã thiệt mạng trong cuộc nổi dậy này.
Năm 2005: Israel rút khỏi Gaza nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát.
Năm 2006: Hamas giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Gaza.
Năm 2008: Israel phát động chiến dịch quân sự lớn mang tên Cast Lead chống lại Hamas ở Gaza sau khi các chiến binh Hamas tăng cường tấn công hỏa lực. Cuộc giao tranh kết thúc vào ngày 18-1-2009, với 1.440 người Palestine và 13 người Israel thiệt mạng.
Năm 2012: Lực lượng Israel giết chết Ahmed Jabari, chỉ huy quân sự của Hamas, trong một cuộc tấn công bằng rocket. Cuộc tấn công này là một phần trong chiến dịch của Israel nhằm loại bỏ vũ khí và các chiến binh ở Gaza. Hamas cho biết vụ việc đã “mở ra cánh cổng địa ngục”.
Năm 2014: Hamas giết chết 3 thiếu niên Israel ở Bờ Tây, gây ra Chiến tranh Gaza, trong đó các cuộc tấn công bằng rocket và không kích giết chết 2.251 người Palestine và 73 người Israel. Cuộc chiến kéo dài 50 ngày và kết thúc bằng hiệp định đình chiến.
Năm 2017: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem, đây được coi là một động thái công nhận chính thức của Mỹ đối với yêu sách của Israel về thành phố này.
Năm 2018: Các cuộc biểu tình nổ ra ở biên giới Gaza - Israel khi Đại sứ quán Mỹ được di dời. Người biểu tình ném chất nổ và đá qua các chướng ngại vật và gặp phải sự đáp trả là tiếng súng và hơi cay. Ít nhất 58 người Palestine đã thiệt mạng.
Năm 2021: Giao tranh lại nổ ra khi cảnh sát Israel đột kích Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem vào ngày 13-4, đêm đầu tiên của tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Liên tiếp sau đó là các vụ giao tranh giữa Hamas và Israel. Ngày 21-5, lệnh ngừng bắn có hiệu lực và kéo dài đến ngày 16-6, khi Hamas thả bóng bay gây cháy qua biên giới Gaza vào Israel.
Năm 2022: Israel đã phải hứng chịu một loạt các cuộc tấn công vào mùa xuân và mùa hè, khiến nước này phải thực hiện những gì họ mô tả là hành động phủ đầu, bao gồm các cuộc không kích nhằm vào chỉ huy cấp cao và các kho vũ khí, chống lại các nhóm chiến binh Hồi giáo. Ít nhất 44 người Palestine, trong đó có 15 trẻ em, đã thiệt mạng trong 3 ngày bạo lực trong tháng 8.
Năm 2023: Tháng 1, Israel tiến hành cuộc tấn công đầu tiên trong số 2 cuộc tấn công vào trại tị nạn Jenin ở Bờ Tây, nơi họ cho rằng các chiến binh và nhà hoạt động Palestine đang ẩn náu.
Tại cuộc xung đột thứ hai, diễn ra vào tháng 7, Israel đã cử khoảng 1.000 binh sĩ, dưới sự yểm trợ của máy bay không người lái, đến Jenin để phá hủy nơi được coi là “trung tâm chỉ huy” của các chiến binh.
Gần đây nhất, ngày 7-10, Hamas đã phóng hơn 5.000 quả rocket vào miền Nam Israel. Đáp trả, Israel đã tiến hành không kích, pháo kích. Tổng số người Israel và Palestine thiệt mạng đã vượt quá 1.000 người và hàng nghìn người khác bị thương.
Tương lai nào cho xung đột Israel - Hamas?
Cuộc xung đột đã kéo dài cả thế kỷ qua. Mặc dù các nỗ lực tìm kiếm hòa bình vẫn đang được tiến hành, nhưng những vấn đề phức tạp giữa 2 bên vẫn chưa được giải quyết, bao gồm cách đối xử đối với người tị nạn Palestine, sự tồn tại của các khu định cư của người Do Thái tại khu vực Bờ Tây, sự chia cắt của Jerusalem, và sự tồn tại một nhà nước Palestine bên cạnh nhà nước Israel vẫn sẽ là rào cản chính. Hòa bình ở khu vực vẫn sẽ là điều chưa ai nhìn thấy một cách rõ ràng trong một tương lai gần.
- Nội dung: HỮU DƯƠNG - MAI HƯƠNG
- Ảnh: AP, The Washington Post, Getty Images, AFP
- Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC