
Trách nhiệm của Đảng trước vận mệnh phát triển đất nước - Bài 4: Lời hứa trước Nhân dân và hành động của từng cán bộ, đảng viên
Đại hội XIV của Đảng không chỉ khẳng định tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, mà quan trọng hơn, đặt ra yêu cầu phải chuyển hóa mạnh mẽ tinh thần Đại hội thành hành động cụ thể, đo đếm được, mang lại thay đổi thực chất trong đời sống nhân dân. Điều đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan Đảng, Nhà nước đến Mặt trận và các đoàn thể, phải vận hành hiệu lực, hiệu quả hơn; mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự phát huy trách nhiệm nêu gương, dấn thân vì lợi ích chung.
Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, chúng ta thấy rất rõ một xu thế mới trong lãnh đạo, chỉ đạo: Các văn kiện của Đảng ngày càng được thiết kế theo hướng “hướng tới hành động”, với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ rất cụ thể, làm cơ sở trực tiếp cho việc thể chế hóa bằng pháp luật, chiến lược, chương trình mục tiêu, quy hoạch phát triển. Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII đã đề ra 5 quan điểm chỉ đạo, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, kèm theo các chỉ tiêu định lượng đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn 2045; từ đó, hàng loạt nghị quyết chuyên đề của Trung ương được ban hành để cụ thể hóa từng trụ cột phát triển.
Đại hội XIV kế thừa và phát triển cách tiếp cận đó, nhưng với yêu cầu cao hơn: Không chỉ “đúng” về định hướng mà phải “trúng” và “đến” được đời sống nhân dân. Nếu như trước đây, nhiều khi chúng ta dừng lại ở việc có nghị quyết, có chương trình, song khâu tổ chức thực hiện còn chậm, thiếu đồng bộ, thì lần này, ngay trong quá trình xây dựng văn kiện đã đặt nặng yêu cầu về khả năng thực thi: Mỗi mục tiêu phải gắn với một hệ tiêu chí đo lường; mỗi nhóm nhiệm vụ phải đi kèm với lộ trình, nguồn lực và cơ chế chịu trách nhiệm rất rõ ràng.
Thực tiễn những năm gần đây cho thấy, ở đâu tinh thần “từ nghị quyết đến hành động” được thấm nhuần và tổ chức tốt, ở đó chủ trương của Đảng nhanh chóng trở thành động lực phát triển. Có thể thấy rất rõ trong lĩnh vực thể chế: Sau Đại hội XIII, Quốc hội đã ban hành, sửa đổi nhiều đạo luật then chốt, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 (tháng 1-2024), nhằm cụ thể hóa đường lối về quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai mà Đại hội XIII đã xác định. Hay trong lĩnh vực văn hóa, lần đầu tiên Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, trên cơ sở tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và các quan điểm mới về xây dựng, phát triển văn hóa trong Văn kiện Đại hội XIII. Những bước đi này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt: Từ việc “nói về tầm quan trọng của văn hóa” sang việc “bố trí chương trình, nguồn lực, cơ chế cụ thể cho văn hóa”.
Đại hội XIV vì thế không thể chỉ dừng lại ở việc bổ sung, cập nhật tầm nhìn, khát vọng, mà phải trả lời được những câu hỏi rất thực tiễn: Với từng mục tiêu chiến lược, hệ thống chính trị sẽ làm gì khác đi so với trước đây? Cần thay đổi gì trong thiết kế thể chế, trong phân cấp, phân quyền, trong kiểm soát quyền lực, trong cách đánh giá cán bộ để nghị quyết không “đẹp trên giấy” mà đi được vào cuộc sống? Kinh nghiệm từ việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề gần đây của Trung ương, như: Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 71, 72 đều cho thấy: Nơi nào người đứng đầu quyết liệt, biết cụ thể hóa thành chương trình hành động, đề án, kế hoạch và cơ chế kiểm tra, giám sát rõ ràng, nơi đó chuyển biến rất nhanh; ngược lại, nơi nào chỉ dừng ở việc “quán triệt, học tập” mà thiếu chương trình hành động cụ thể, nơi đó kết quả mờ nhạt.
Từ những kinh nghiệm đó, yêu cầu trung tâm mà Đại hội XIV đặt ra cho hệ thống chính trị là: Phải thiết kế ngay từ trong văn kiện cơ chế chuyển hóa tầm nhìn thành hành động, coi “khả năng được triển khai trong thực tế” là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng nghị quyết. Đi liền với đó là yêu cầu tăng cường kỷ luật thực thi, gắn trách nhiệm tổ chức thực hiện với từng cấp ủy, từng cơ quan, từng vị trí lãnh đạo, và cuối cùng là với từng cán bộ, đảng viên, để mỗi người không chỉ “học nghị quyết” mà còn phải “chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nghị quyết” trong phạm vi được giao.
Muốn biến tầm nhìn thành hành động, điều kiện tiên quyết là thể chế phải đi trước một bước và khâu thực thi phải thực sự thông suốt. Chúng ta đã có nhiều bài học trong nhiệm kỳ qua: Nếu chỉ dừng ở tư duy, chính sách hay văn bản mà không tháo gỡ được những “điểm nghẽn” thể chế, thì mọi khát vọng phát triển sẽ bị chậm lại ngay từ khâu triển khai.
Song song với đó là đổi mới phương thức quản trị quốc gia. Việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử đã tạo nền tảng quan trọng để đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, đồng thời tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình. Đến cuối năm 2025, hệ thống định danh điện tử đã được tích hợp trong nhiều dịch vụ công trực tuyến, giúp giảm mạnh thời gian xử lý hồ sơ ở một số lĩnh vực trọng điểm.
Nghị quyết số 66-NQ/TW cũng đặt ra yêu cầu rất rõ ràng: Thể chế phải đồng bộ, minh bạch; quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ; trách nhiệm giải trình phải trở thành chuẩn mực. Nghĩa là, từ khâu hoạch định chính sách đến khâu triển khai, đánh giá, cần chuyển từ “quản lý bằng mệnh lệnh hành chính” sang “quản trị dựa trên pháp quyền, dữ liệu và bằng chứng”.
Đại hội XIV của Đảng vì thế đặt ra yêu cầu rất cao: Mọi chủ trương lớn đều phải được thể chế hóa nhanh, đúng và trúng; mọi văn bản pháp luật phải khả thi; mọi chương trình hành động phải có cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả cụ thể theo thời hạn. Đi kèm với phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn là trách nhiệm rõ ràng hơn của từng cấp, từng ngành; quyền lực chỉ thực sự phát huy khi được đặt trong khuôn khổ pháp luật minh bạch và được giám sát hiệu quả.
Nói cách khác, “đột phá về thể chế” không chỉ là sửa luật, làm mới văn bản, mà là kiến tạo một hệ sinh thái thực thi nơi không ai có thể đứng ngoài hoặc vô trách nhiệm với phần việc của mình. Chính ở đây, văn kiện Đại hội XIV đóng vai trò định hướng chiến lược: Thiết kế những nguyên tắc đủ lớn, nhưng đồng thời tạo hành lang để Chính phủ, Quốc hội và các cấp chính quyền có thể nhanh chóng chuyển thành chính sách, chương trình và hành động cụ thể, đo đếm được bằng kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của đất nước.
Nếu coi văn kiện Đại hội XIV là “kim chỉ nam”, hệ thống pháp luật và các chương trình hành động là “đường ray”, thì chính con người - đội ngũ cán bộ, đảng viên là lực kéo để con tàu vận hành. Không một nghị quyết nào có thể tự nó đi vào cuộc sống nếu thiếu tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ “công bộc của dân”. Vì vậy, Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất rõ: Từng cấp, từng ngành phải nhận diện đúng vai trò và trách nhiệm của mình; từng cán bộ, đảng viên phải soi lại bổn phận trước Đảng, trước Nhân dân và trước chính lương tâm nghề nghiệp của mình.
Điều này trước hết thể hiện ở trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Người đứng đầu không chỉ chịu trách nhiệm về chủ trương, quyết định, mà còn về kết quả cuối cùng, dù thành công hay hạn chế. Thực tế những năm qua đã cho thấy: Nơi nào người đứng đầu quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, biết tập hợp trí tuệ tập thể và lắng nghe nhân dân, nơi đó chuyển biến rõ rệt; ngược lại, nơi nào còn tâm lý “an toàn”, né tránh, sợ trách nhiệm, nơi đó trì trệ, cơ hội phát triển đi qua rất nhanh. Do đó, “văn hóa nêu gương” phải trở thành chuẩn mực của lãnh đạo trong giai đoạn mới, gắn liền với cơ chế đánh giá thực chất và minh bạch.
Song song với đó, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành phải được lượng hóa bằng mục tiêu và kết quả cụ thể. Khi phân cấp, phân quyền mạnh hơn, đi kèm phải là trách nhiệm giải trình rõ hơn. Mỗi bộ, ngành, địa phương không chỉ “tổ chức quán triệt nghị quyết” mà phải chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai sát với điều kiện thực tiễn, có lộ trình, nguồn lực và chỉ số đánh giá hiệu quả rõ ràng. Điều quan trọng là kết quả cuối cùng phải được đo bằng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, bằng sự thay đổi thực chất của đời sống xã hội, chứ không chỉ dừng ở báo cáo hay phong trào.
Một nền quản trị hiện đại đòi hỏi cán bộ không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn thành thạo công nghệ số, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, tôn trọng pháp quyền và đặt lợi ích người dân lên hàng đầu. Mọi biểu hiện né tránh, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng đều phải được nhìn nhận thẳng thắn và khắc phục bằng cả cơ chế lẫn văn hóa công vụ.
Với từng cán bộ, đảng viên, yêu cầu mà Đại hội XIV đặt ra không chỉ là “không tham nhũng, không tiêu cực”, mà còn là “phải đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, tinh thần phục vụ và khát vọng cống hiến”. Một nền quản trị hiện đại đòi hỏi cán bộ không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn thành thạo công nghệ số, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, tôn trọng pháp quyền và đặt lợi ích người dân lên hàng đầu. Mọi biểu hiện né tránh, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng đều phải được nhìn nhận thẳng thắn và khắc phục bằng cả cơ chế lẫn văn hóa công vụ.
Cùng với khen thưởng xứng đáng cho những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, kỷ luật, kỷ cương phải được siết chặt để không ai có thể “đứng ngoài cuộc”. Đây không phải là siết chặt để ràng buộc sáng tạo, mà là kỷ cương để bảo vệ những người làm đúng, để khuyến khích cải cách, đổi mới, và để bảo đảm công bằng trong thực thi công vụ.
Ngoài ra, Đại hội XIV cũng nhấn mạnh một yêu cầu rất nhân văn: Cán bộ là con người, và hệ thống chính trị phải tạo dựng một môi trường để mỗi cán bộ được rèn luyện, trưởng thành, được bảo vệ khi làm đúng và được nhắc nhở, chấn chỉnh khi làm chưa tốt. Chỉ khi đó, chúng ta mới có một đội ngũ đủ bản lĩnh, trí tuệ, liêm chính, tiên phong để dẫn dắt công cuộc phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Mọi chủ trương, nghị quyết, mọi chương trình hành động đều có một điểm quy chiếu chung: Nhân dân. Nếu tầm nhìn và khát vọng của Đại hội XIV là đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thì niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân chính là nguồn lực mềm quan trọng nhất bảo đảm cho khát vọng ấy trở thành hiện thực. Bởi lẽ, hệ thống chính trị dù nỗ lực đến đâu cũng khó có thể thành công nếu thiếu sự ủng hộ, tham gia và đồng hành của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.
Niềm tin ấy không đến từ những lời hứa hay những khẩu hiệu, mà đến từ những thay đổi cụ thể trong đời sống hằng ngày: Thủ tục hành chính đơn giản hơn, dịch vụ công thuận tiện hơn, môi trường đầu tư minh bạch hơn, an sinh xã hội được bảo đảm tốt hơn, văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đúng mức hơn. Khi người dân cảm nhận rõ rệt rằng Nhà nước và đội ngũ cán bộ thực sự vì dân, lắng nghe dân, tôn trọng ý kiến phản biện của dân và chịu trách nhiệm trước dân, thì niềm tin sẽ trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.
Ở chiều ngược lại, phát huy dân chủ, thúc đẩy giám sát và phản biện xã hội cũng là yêu cầu xuyên suốt của một Nhà nước pháp quyền hiện đại. Đại hội XIV đặt ra yêu cầu phải coi tiếng nói của Nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, giới trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, cộng đồng tôn giáo… là nguồn tham khảo quan trọng để hoàn thiện chính sách và điều chỉnh cách làm. Đồng thuận xã hội vì thế không phải là “đồng thuận hình thức”, mà là đồng thuận trên nền tảng minh bạch, đối thoại và niềm tin vào lẽ phải.
Khi tầm nhìn đã rõ, thể chế đã thông, trách nhiệm từng cấp, từng người đã được xác định, và niềm tin của Nhân dân được bồi đắp, thì Đại hội XIV sẽ không chỉ dừng lại ở việc mở ra một giai đoạn phát triển mới về tư duy, mà còn tạo nên bước chuyển mạnh mẽ trong thực thi, trong chất lượng quản trị quốc gia, trong sức sống của xã hội. Đó cũng là lúc tầm nhìn trở thành hành động, khát vọng trở thành kết quả cụ thể, và lời hứa trước Nhân dân được biến thành hiện thực sinh động trong đời sống.
Đại hội XIV đã trao cho toàn hệ thống chính trị một sứ mệnh lớn lao - sứ mệnh biến khát vọng phát triển thành trách nhiệm hành động của từng tổ chức và từng con người. Trách nhiệm ấy không phải là điều gì xa vời, mà hiện diện trong từng quyết định, từng chính sách, từng việc làm cụ thể mỗi ngày. Khi mỗi cán bộ, đảng viên nỗ lực làm tốt hơn phần việc của mình; khi mỗi cơ quan, đơn vị coi hiệu quả phục vụ Nhân dân là thước đo cao nhất; khi mỗi người dân cảm thấy mình được lắng nghe và tôn trọng thì đó chính là lúc tinh thần của Đại hội XIV đã thực sự đi vào cuộc sống, nâng bước đất nước trên hành trình hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc và phát triển bền vững.
(còn nữa)

- Nội dung: BÙI HOÀI SƠN - TRỊNH DŨNG
- Ảnh: qdnd.vn, TTXVN
- Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC - THANH HƯƠNG


















