LONGFORMHọa sĩ Lê Trí Dũng: Bản giao hưởng của gió và mây trên lưng chiến mã

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Bản giao hưởng của gió và mây trên lưng chiến mã

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Bản giao hưởng của gió và mây trên lưng chiến mã
Họa sĩ Lê Trí Dũng: Bản giao hưởng của gió và mây trên lưng chiến mã

Mùa hè năm 1971, chàng sinh viên Mỹ thuật Lê Trí Dũng gác bút nghiên lên đường ra trận. Năm 1975, ông có mặt tại Dinh Độc Lập. Năm 2002, ông bắt đầu “chăn” những chú ngựa nghệ thuật của riêng mình. Để rồi hôm nay, thế giới hội họa gọi tên ông: Người vẽ ngựa nhiều nhất Việt Nam.

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Bản giao hưởng của gió và mây trên lưng chiến mã
Lê Trí Dũng với gia đình trước ngày nhập ngũ.

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Bản giao hưởng của gió và mây trên lưng chiến mã

Vòng xích xe tăng đã “cuốn” Lê Trí Dũng đi khắp các chiến trường. Ông từng trải qua những ngày tháng khốc liệt tại Quảng Trị, và có mặt trong đội hình Lữ đoàn xe tăng 203 tiến vào Dinh Độc Lập trong ngày 30-4-1975,

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Bản giao hưởng của gió và mây trên lưng chiến mã
Chàng lính xe tăng Lê Trí Dũng.

Sau khi trở về đời thường, Lê Trí Dũng trở lại trường tiếp tục hoàn thành khóa học rồi trở thành một họa sĩ nổi tiếng của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Hai đề tài gắn bó sâu sắc với ông là chiến tranh và ngựa - cũng là hai mảng sáng tác lớn mà ông dành trọn đời để theo đuổi.

Đâu như từ quãng năm 2002 họa sĩ Lê Trí Dũng “bắt đầu” vẽ ngựa, và từ đó tới nay ông đã vẽ cả ngàn bức tranh ngựa. Những bức tranh vẽ ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng luôn đem đến cho người xem một cảm giác thân gần cho dù những bức tranh ngựa của ông nó “phiêu phiêu” chứ không đẹp, không giống y như thật và rất dũng mãnh như tranh ngựa của Từ Bi Hồng (bên nước Trung Hoa).

“Ngựa” của Từ Bi Hồng thường chi tiết, bụi bặm và phàm trần. Còn “Ngựa” của Lê Trí Dũng thì thoát tục và con nào cũng như đang bay lên. Mỗi bức tranh ngựa của Lê Trí Dũng đều như một bản nhạc, có gió thổi và mây bay. Tranh ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng được thể hiện với “muôn hình vạn trạng”, không lẫn đi đâu được và mỗi con ngựa lại mang một nỗi niềm khác nhau.

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Bản giao hưởng của gió và mây trên lưng chiến mã
Lê Trí Dũng thời trẻ.

Không phải ngẫu nhiên và cũng chẳng phải tình cờ mà họa sĩ Lê Trí Dũng lại tự gọi mình là “Lão chăn ngựa”. Cũng chẳng phải do vẽ nhiều ngựa mà ông tự gọi mình như vậy? Theo ý hiểu của tôi thì gọi là “Lão chăn ngựa” có cái lý của nó. Thứ nhất là người chăn ngựa rất biết phải chăm sóc ngựa như thế nào. Và thứ hai là vì hiểu rõ về ngựa mới có thể “chinh phục” được ngựa.

Họa sĩ Lê Trí Dũng đã chọn “lối” vẽ ngựa theo cách của mình, nghe nói: “Cha của ông là họa sĩ Lê Quốc Lộc là một danh họa sơn mài được vinh danh với nhiều sáng tác về bình dị phong cảnh Việt Nam (Họa sĩ Lê Quốc Lộc được Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm 2000, là một trong những danh họa của thế kỷ XX).

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Bản giao hưởng của gió và mây trên lưng chiến mã
Ký họa chiến trường của Hoạ sĩ Lê Trí Dũng: Bộ đội nuôi lợn trên chốt A Lưới. Cắt tóc cho các cháu ở vùng giải phóng miền Nam.

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Bản giao hưởng của gió và mây trên lưng chiến mã

Hiểu rõ về ngựa và biết phải chăm sóc ngựa như thế nào nên những bức tranh vẽ ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng sẽ thấy ở đó những con ngựa như những “cuộc đời” thật, có phong ba sương gió, có giằng xé hay buồn bã. Nói cách khác là: Tranh ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng được ông gom lại rồi truyền tải vào tranh cái nội tâm rất đời và cũng rất người.

Họa sĩ Lê Trí Dũng cười nói rằng “Ngựa là một loài thú đẹp. Đẹp về hình dáng và đẹp về sức mạnh”. Hình ảnh những chú “chiến mã” tung vó bụi khói tung phi nước đại xông pha trận tuyến trong những bộ phim chiến đấu của Nga mà thuở nào tụi trẻ chúng tôi từng say sưa mê mải. Hình ảnh những chú “chiến mã” sau trận đánh ác liệt thong thả xuôi bờm, nhẩn nha gặm cỏ từng làm tụi trẻ chúng tôi đần mắt ngưỡng mộ. Hình ảnh ấy đã được họa sĩ Lê Trí Dũng khai thác và biểu hiện dưới nhiều góc độ mà ở đó “sự hiên ngang, kiêu hãnh và thư thái của ngựa luôn là điều họa sĩ Lê Trí Dũng thể hiện ra.

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Bản giao hưởng của gió và mây trên lưng chiến mã

“Ngựa của tôi là ngựa từ một con vật có thực ngoài đời bước vào không gian nghệ thuật”, họa sĩ Lê Trí Dũng tự khẳng định, ông hay có thái độ như thế, khảng khái và thẳng thắn. Người đàn ông có vẻ ngoài lãng tử với mái tóc dài và bộ quần áo vẻ bụi bụi nhưng đậm chất lính ấy vốn quê ở Hà Nội. Nhưng như ông đã tâm sự: “Tôi thường về thăm làng quê ngoại thành Hà Nội. Con đường làng và cánh đồng làng qua bao năm vẫn chung tình với lúa luôn cho tôi cảm giác thân gần”.

Có lẽ cũng bởi những ngày “lang thang” tới các làng quê ngoại thành ấy mà Lê Trí Dũng thích thú xem bọn trẻ chăn trâu trong làng, chúng nhong nhong trên lưng trâu cười đùa ầm ĩ. Chúng còn rủ nhau cưỡi trên lưng trâu vừa tăm mát xong để “đua” xem trâu thằng nào ra tới bến sông trước.

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Bản giao hưởng của gió và mây trên lưng chiến mã

Nói thật, ngồi trên lưng trâu mà phi còn hãi gấp trăm lần ngồi trên lưng ngựa. Bởi một lẽ giản đơn là lưng trâu kềnh càng chẳng có chỗ bấu víu. Chuyện ngã từ lưng trâu xuống đất đau tái mặt mày trong đời lũ trẻ thằng nào chẳng bị. Tôi có lần đùa “hay là vì anh quá ấn tượng với chuyện cưỡi trâu của bọn trẻ làng mà tới giờ anh chuyển sang ngựa?”. Họa sĩ Lê Trí Dũng vừa gật vừa lắc đầu. Ông bảo “Ngựa có cái dũng mãnh mà thanh cao”.

Phong cách nghệ thuật của Lê Trí Dũng là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa cảm xúc cá nhân và sự phản ánh xã hội. Ông không chỉ tạo nên những tác phẩm đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn chứa đựng những triết lý sâu sắc, góp phần làm phong phú thêm bức tranh nghệ thuật Việt Nam.

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Bản giao hưởng của gió và mây trên lưng chiến mã

Nhìn vào hơn 3.000 bức tranh ngựa mà họa sĩ Lê Trí Dũng đã vẽ trong hơn hai mươi năm qua cho thấy, ông không chỉ vẽ ngựa một cách xuất sắc mà còn mang đến triết lý âm dương ngũ hành vào từng tác phẩm, từ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, đến Thổ. Hình ảnh những con ngựa của Lê Trí Dũng, dù đang phi nước kiệu mạnh mẽ, tung bờm căng vó, hay thong thả dạo bước trên bãi cỏ, đều mang một vẻ đẹp riêng biệt và cuốn hút”.

Hãy thử ngắm những bức tranh ngựa của ông. Ở bức tranh “Đi săn” chẳng hạn, một hình ảnh rất phiêu diêu khi trên lưng một con ngựa chiến không phải là một dũng tướng uy nghiêm mà lại là một thiếu nữ “khỏa trần”. Xem bức tranh này người xem “bỗng nhiên bị gạt qua dáng vẻ gợi cảm của người thiếu nữ để đi tới cảm nhận về dáng vẻ “dũng mãnh” khi cô gái khỏa trần trên lưng ngựa ấy đang hiên ngang xoay người giương cung nhằm bắn một cánh chim trời. Chú ngựa ô đang tung vó kiêu hãnh như làm kiêu hãnh thêm cho dáng vóc của cô gái. Người xem chỉ còn thấy một hình ảnh sống động, mạnh mẽ và đầy dũng khí.

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Bản giao hưởng của gió và mây trên lưng chiến mã

Hoặc ở bức tranh “Nhân mã”, bức tranh này họa sĩ Lê Trí Dũng đã “mượn” câu chuyện cổ tích xa xưa để miêu tả vẻ kiên cương của ngày hôm nay. Ở bức tranh này họa sĩ Lê Trí Dũng còn khéo léo “lồng” vào trong tranh “những nét” dân gian thông qua mầu đỏ của chú ngựa và nhất là “thấp thoáng” bóng thổ cẩm như nói lên: Sức mạnh là sức sống của dân tộc.

Cũng như vậy, nét dân tộc dân dã còn được họa sĩ Lê Trí Dũng thể hiện trong bức tranh “Giấc mơ đỏ”. Dấu ấn thổ cẩm ở bức tranh này như gợi lên niềm cảm xúc về một ước vọng bay lên trong hào quang đỏ rực.

Trong bức tranh “Đạp cỏ tầm trăng” người xem lại thấy sức vươn mạnh mẽ, sức vươn ấy được chú ngựa tung vó đạp đám cỏ gai góc để tìm đến một “ánh sáng”, cho dù ánh sáng ấy đang bị cỏ gai khuất lấp, phải đạp hay nói cách khác là phải “đấu tranh” thì mới đạt được điều mong ước.

Giới mỹ thuật đã nhận xét: “Kiến thức sâu rộng về đông tây kim cổ giúp ông hiểu rõ lai lịch và đặc điểm của từng giống ngựa như Thiên lý mã, Xích thố, Ô truy, Bạch mã. Sự hiểu biết này làm cho hình ảnh mỗi con chiến mã trong tranh của ông thêm phần sống động và có hồn. Ông vẽ ngựa như thể ngựa đã nhập vào đầu cọ của mình, trở thành một phần không thể tách rời trong sáng tạo nghệ thuật”. Những bức tranh vẽ ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng còn chứa đựng trong đó tình cảm của ông với ngựa. Những con ngựa Việt là những con ngựa của đấu tranh, của khát vọng vươn lên, của kiếm tìm và của ý chí.

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Bản giao hưởng của gió và mây trên lưng chiến mã

Tranh ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng là tâm hồn Việt, bản lĩnh Việt và bản sắc Việt. Do đó tranh ngựa của Lê Trí Dũng rất Việt Nam – những chú ngựa mà họa sĩ Lê Trí Dũng đã vẽ là những trải nghiệm từ đời thường. Có khi như được phóng nước đại ra từ những áng thơ văn bao đời với chất sử thi hùng tráng. Tranh ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng là một hệ thống các hình ảnh gần gũi, đã gắn liền với văn hóa tín ngưỡng Việt Nam.

  • Họa sĩ Lê Trí Dũng: Bản giao hưởng của gió và mây trên lưng chiến mã
  • Nội dung: NGUYỄN TRỌNG VĂN
  • Ảnh: Tác giả cung cấp
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC

top