
Báo chí cách mạng Việt Nam-Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc
Gắn bó chặt chẽ với lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua một thế kỷ phát triển không ngừng, trưởng thành vượt bậc với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp chung của đất nước ta, nhân dân ta.
Không chỉ là phương tiện tuyên truyền và tập hợp, đoàn kết các lực lượng xã hội, cổ vũ phong trào cách mạng, báo chí cách mạng mà còn là đội ngũ xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Trước những cơ hội và thách thức của thời đại công nghệ số phát triển như vũ bão, báo chí cách mạng Việt Nam đang phải nỗ lực đổi mới sâu sắc để có thể tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong và bản chất cách mạng mà lãnh tụ, nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tạo dựng, kiến thiết cho các thế hệ người làm báo Việt Nam suốt 100 năm qua.
Khát vọng giải phóng dân tộc của nhiều tầng lớp yêu nước trong xã hội đã sớm dẫn đến sự bùng nổ của nhiều phong trào yêu nước, các cuộc khởi nghĩa tại nhiều vùng miền trong cả nước, bất chấp sự đàn áp đẫm máu của chính quyền bảo hộ như phong trào Cần Vương, Duy Tân, Đông Du... từ cuối thế kỷ XIX và thúc đẩy sự hình thành các tổ chức cách mạng tại Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Chính trong bối cảnh ban đầu khó khăn vô vàn đó, báo chí cách mạng ra đời và từng bước đảm nhiệm việc tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ quần chúng tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức ngoại bang và xích xiềng phong kiến.
Trên bước đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thức sâu sắc, rằng muốn cách mạng thành công, phải có chính đảng của giai cấp vô sản, phải xây dựng được lực lượng cách mạng rộng lớn mà nòng cốt là liên minh công - nông. Năm 1922, ngay giữa lòng nước Pháp, báo Người cùng khổ (L’ Paria) - tiếng nói của các dân tộc thuộc địa Á Phi Mỹ La tinh trong cuộc đấu tranh đòi độc lập dân tộc ra đời, từ nội dung, hình thức đến in ấn, xuất bản báo đều gắn với vai trò của Nguyễn Ái Quốc, người đã sớm xác định tầm quan trọng của báo chí trong chiến lược cách mạng. Vì thế, cuộc cách mạng vô sản ở nước ta ngay từ buổi đầu tiên đã được trang bị vũ khí đặc biệt đó - một công cụ quan trọng để giành thắng lợi.
Điều đó lý giải vì sao, năm 1925, tại Quảng Châu, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã khẩn trương thành lập báo Thanh Niên - tờ báo đầu tiên của phong trào cách mạng Việt Nam. Báo tập trung tuyên truyền chủ nghĩa Marx - Lenin, khơi dậy tinh thần yêu nước, giác ngộ và tập hợp quần chúng, vạch trần bản chất thực dân của đế quốc Pháp, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, đứng lên đấu tranh giành độc lập; đồng thời đặt nền móng cho việc hình thành một nền báo chí phục vụ cách mạng, phụng sự lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội – những giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc riêng biệt của báo chí cách mạng Việt Nam.
Năm 1925 vì thế đã đi vào lịch sử cách mạng và lịch sử báo chí báo chí nước ta như một cột mốc quan trọng, một sự khởi đầu tự hào ngay giữa những năm tháng bần hàn, nô lệ của cả dân tộc, trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.
Hiện thực cách mạng nước ta từ đây đã khởi đầu một hành trình oanh liệt gắn với vai trò của lãnh tụ cách mạng vĩ đại Nguyễn Ái Quốc - người sáng lập và là linh hồn của báo chí cách mạng Việt Nam.
Từ 1925-1930, báo chí cách mạng đã bắt tay kiến thiết tiền đồ của mình. Trong bối cảnh chính quyền bảo hộ trong nước thắt chặt quyền tự do báo chí, tăng cường gắt gao việc khủng bố, đàn áp các phong trào cách mạng và yêu nước, một số tờ báo được khai sinh ở hải ngoại (Trung Quốc, Liên Xô, Thái Lan) như Thanh niên, Việt Nam Hướng Đạo, Cách Mạng, Thư tín Quốc tế, Bôn-sê-vích, Thân Ái … vừa tuyên truyền tư tưởng cách mạng vừa đảm nhận vai trò quan trọng trong tổ chức và kết nối các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trong nước và khu vực. Đây là một đặc điểm, một “câu chuyện riêng” của báo chí cách mạng Việt Nam giai đoạn đầu này. Đáng chú ý là, từ 1927, tại nhiều địa phương trong nước đã sớm lập ra những tờ báo cách mạng đầu tiên của mình, như tờ Dân cày ở Quảng Ngãi (1927), Than ở Quảng Ninh, Phấn đấu ở Quảng Trị (1928), Công hội đỏ ở Hải Phòng, Người lao khổ ở Nghệ An (1929) …
Từ 1930 đến 1945, sau khi Đảng ta ra đời, việc xuất bản báo chí bí mật rồi tiến tới công khai được đưa vào nghị quyết của các hội nghị trung ương, các xứ ủy và từng bước trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tiến tới có những đóng góp lớn trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành độc lập dân tộc và thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và tiến thẳng lên vũ đài cách mạng với một khí thế chưa từng có.
Nhiều tờ báo, bài báo được đánh đổi bằng cả máu xương để đến được với quần chúng nhân dân như: Lao động, Tranh đấu, Dân chúng, Tin Tức, Cờ Giải phóng, Cứu quốc… Việt Nam Độc lập – tờ báo của Mặt trận Việt Minh đầu tiên xuất bản tại Cao Bằng năm 1941 do chính Ông Ké, lãnh tụ - nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trực tiếp sáng lập và điều hành ngay sau khi người về nước.
Một đặc điểm nổi bật và độc đáo của cách mạng Việt Nam không thể không đề cập đến: Hầu hết các lãnh tụ cách mạng đều kiêm nhiệm một cách xuất sắc các hoạt động tổ chức làm báo, viết báo, xuất bản báo chí. Tiêu biểu nhất là Nhà báo – lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Nguyễn Đức Cảnh…
Từ ngày 2-9-1945, bên cạnh những tờ báo cách mạng đầu tiên đã xác lập tên tuổi và uy tín trong làng báo và lịch sử báo chí cách mạng trước 1945, đã có sự xuất hiện của nhiều cơ quan báo chí lớn của nước nhà như Đài Tiếng nói Việt Nam, Việt Nam Thông tấn xã…, khẳng định một giai đoạn phát triển mới của báo chí cách mạng nước ta, chính thức đưa tiếng nói Việt Nam, tin tức Việt Nam đến với công chúng cả nước và ra với thế giới.
Không chỉ làm báo, vì mục tiêu độc lập dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam và những người làm báo cách mạng đã sớm chủ trương đoàn kết báo giới trong cả nước. Tháng 3-1937, mở Hội nghị Báo giới Trung Kỳ tại Huế; giữa năm 1937, khai mạc Hội nghị báo giới Bắc Kỳ tại Hà Nội; tháng 8-1939, tổ chức Hội nghị Báo giới Nam Kỳ tại Sài Gòn. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập tổ chức của những người làm báo.
“Nhà báo cũng là chiến sĩ. Người cầm bút, người cầm súng cầm gươm trên cùng chiến tuyến, cùng toàn dân cứu quốc và kiến quốc. Đũa từng chiếc để rời thì dễ bị bẻ gãy, chụm lại thành bó không sức nào bẻ nổi”.
Từ Đoàn Báo chí Việt Nam ra đời cuối tháng 12-1945 đến Đoàn Báo chí Kháng chiến ra đời năm 1947, báo giới cả nước đã được tập hợp vào một tổ chức chặt chẽ, là đoàn thể cứu quốc thống nhất của những người làm báo kháng chiến, tiến tới việc thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam vào ngày 21-4-1950 ngay giữa chiến khu Việt Bắc, là tổ chức tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam ngày nay, chính thức nhận sứ mệnh xây dựng nền móng vững vàng của báo chí cách mạng Việt Nam.
“Hội những người viết báo Việt Nam có mục đích góp phần vào việc xây dựng nền dân chủ nhân dân bằng nghề nghiệp của mình, bênh vực quyền lợi và nâng cao địa vị của những người viết báo” (Điều lệ Hội, 4.1950)
Ðại hội của Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ) tháng 7-1950 đã công nhận Hội Những người viết báo Việt Nam là thành viên chính thức. Hai đại diện báo chí Việt Nam là Thép Mới và Trần Lâm đã đi từ Việt Bắc sang Helsinki (Phần Lan) để tham dự đại hội của OIJ. Lần đầu tiên, báo chí cách mạng Việt Nam xuất hiện chính thức trên diễn đàn báo chí quốc tế.
Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, báo chí cách mạng Việt Nam phát triển hơn bao giờ hết. Vùng chiến khu an toàn trở thành thủ đô báo chí kháng chiến. Dưới những tán rừng, nhiều cơ quan báo chí được thành lập, trong đó có tờ Quân đội nhân dân – tờ báo phát hành trong nội bộ lực lượng vũ trang chỉ sau mấy năm đã nhanh chóng phát hành ra toàn dân, và tờ báo Nhân Dân - tờ báo Đảng ra đời ngay trên nương rẫy đồng bào như chính tên gọi của mình. Báo Cứu quốc với lượng phát hành rộng rãi tại nhiều địa phương trong cả nước, được đồng chí Trường Chinh khen là đã làm nên “kỳ tích”.
Mùa xuân năm 1949, tại ngôi trường tranh tre nứa lá dạy làm báo mang tên Huỳnh Thúc Kháng đặt tại Thái Nguyên - Thủ đô gió ngàn, bục giảng in dấu chân của các nhà hoạt động chính trị xuất sắc, các nhà báo, văn nghệ sĩ hàng đầu, những tinh hoa trong đội ngũ trí thức kháng chiến tham gia giảng dạy như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo, Tố Hữu, Trần Huy Liệu, Đỗ Đức Dục, Xuân Thủy, Nguyễn Văn Tạo, Đào Duy Kỳ, Vũ Đình Hòe, Đồ Phồn, Như Phong, Tú Mỡ, Xuân Diệu, Nguyễn Xuân Khoát, Trần Đình Thọ, Nguyễn Huy Tưởng, Thế Lữ, Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi, Nam Cao, Văn Tân, Từ Giấy, Nguyễn Văn Hải...
Cho đến bây giờ, nếu so sánh, thật khó tìm được một sơ sở đào tạo báo chí nào ở ta có được một đội ngũ giảng viên hùng hậu, xuất sắc như vậy.
Trong kháng chiến chống Mỹ, khái niệm hậu phương và tiền tuyến trong hoạt động báo chí cách mạng gần như là một. Miền Bắc làm báo dưới hầm, dưới bom B52, báo Nhân Dân 12 ngày đêm B52 gầm rú hòng đưa Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá vẫn đều đặn đến với đồng bào chiến sĩ 12 số báo nóng bỏng tin chiến trận. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, không chỉ chiến đấu bằng những bài báo, trang tin, mà còn cung cấp cho các chiến trường hàng nghìn nhà báo chiến sĩ, trong đó đã có hàng trăm nhà báo đã ngã xuống với những bức ảnh, những trang bản thảo, những trang nhật ký nhuộm máu đào…
Những năm chống Mỹ, tại chiến khu Tây Ninh, báo Giải Phóng, Đài phát thanh Giải Phóng, Thông tấn xã Giải phóng ra đời và bám trụ tại đây, dưới những mái lá trung quân, những tấm gương làm báo trung dũng, quả cảm. Nhiều người trong số họ không kịp nhìn thấy ngày hòa bình thống nhất. Nhà báo Cao Kim, một trong những nhà báo miền Bắc có mặt tại Tây Ninh ngày ấy, vừa cầm bút và cầm súng, có lúc tưởng đã hy sinh, giấy báo tử về tới hậu phương trước khi người từ chiến trường trở về. Những Kỳ Phương, Thép Mới, Thái Duy, Nguyễn Hồ, Minh Hiền, Trương Trọng Nghĩa… cùng với nhiều nhà báo chiến sĩ khác trên các vùng miền đất nước thời kỳ ấy đã góp phần tạo nên gương mặt kiên cường, bản lĩnh của báo giới cách mạng trên mặt trận chống Mỹ.
Trong số hàng vạn anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc từ 1945 đến nay, lực lượng báo chí cách mạng Việt Nam cũng đã cống hiến trên 530 anh hùng, liệt sĩ; những nhà báo – chiến sĩ như Thúc Tề, Trần Kim Xuyến, Nguyễn Bỉnh Khuôn, Chu Cẩm Phong, Nguyễn Thị Xuân Quý, Lê Đình Dư, Lê Anh Xuân … đã giúp cho những mùa xuân Cách mạng của Tổ Quốc “bay lên bát ngát mùa xuân” bằng chính máu xương và ngòi bút can trường, bất khuất của họ.
Mặt trận đối ngoại, cũng là một biểu hiện sinh động và đặc sắc của báo chí cách mạng; các nhà báo Việt Nam hoạt động báo chí một cách xuất sắc theo cách riêng của mình. Khoảng 500 cuộc họp báo bên lề ở Hội nghị Paris cho thấy sự linh hoạt, sáng tạo, và hiệu quả của những gương mặt báo chí lẫy lừng: Xuân Thủy, Nguyễn Thành Lê, Lý Văn Sáu, Hà Đăng, Hồng Hà, Nguyễn Hữu Chỉnh….
Ngày 30-4-1975, trong những cánh quân tiến về Sài Gòn có cánh quân báo chí với một tinh thần và sức mạnh dồn lại của 21 năm khát khao độc lập, thống nhất; của 30 năm chiến đấu vì hòa bình, của 45 năm son sắt dưới ngọn cờ của Đảng và đội ngũ cách mạng ấy đã tiếp tục góp sức làm ngời sáng diện mạo báo chí sau 1975 khi mà hòa bình và thống nhất non sông tiếp tục đặt lên vai những nhà báo chiến sĩ của chúng ta những sứ mệnh mới.
Sau năm 1975, báo chí cách mạng bước vào một giai đoạn phát triển mới trong điều kiện hòa bình và hội nhập.
Từ năm 1985, ngày ra đời Báo Thanh niên 21-6 được ghi nhận là Ngày Báo chí Việt Nam, sau đổi là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Ngày 21-6-2000, Hội vinh dự thay mặt báo giới cả nước đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Nhà nước trao tặng và Bức trướng thêu chữ vàng của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng: “Trung thành, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
Ngày 21-6-2010, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lực lượng báo chí lại vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý nhất: Huân chương Sao Vàng.
Không dừng ở việc đưa tin một chiều, báo chí thời kỳ đổi mới và hội nhập - lực lượng thúc đẩy tiến bộ xã hội, lan tỏa thông tin đa chiều nhưng luôn giữ vững định hướng tư tưởng đã không ngừng phát huy vai trò diễn đàn của nhân dân - nơi người dân có thể phản ánh, đề đạt nguyện vọng và thể hiện chính kiến. Đại dịch COVID-19 trong cam go đã ghi nhận báo chí với vai trò nổi bật “người lính trên mặt trận thông tin” khi kịp thời cung cấp thông tin chính xác, định hướng dư luận, đồng hành với lực lượng tuyến đầu và người dân cả nước.
Trong cuộc chiến không khoan nhượng với các thế lực thù địch, với những trào lưu, diễn biến theo xu hướng đối nghịch hoặc rời xa tôn chỉ, mục đích của nghề báo cách mạng, lý tưởng của Đảng, các nhà báo hôm nay đã không chỉ chiến đấu với bản thân mình trước những cám dỗ của danh lợi, của tự diễn biến, mà còn phải tự mình tu dưỡng, rèn luyện ý chí, bản lĩnh để vượt lên và chiến thắng chủ nghĩa vị kỷ, cá nhân, hòa mình với các lực lượng cách mạng, các phong trào cách mạng, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ mới và sự tin cậy, gửi gắm của công chúng, bạn đọc.
Đó là một nền báo chí nhân văn, vì con người, vì cộng đồng, góp phần kiến tạo sức mạnh mới của thời đại.
Kế thừa sâu sắc nhiệm vụ giữ gìn bản sắc dân tộc của cha ông, báo chí hôm nay bước vào thời đại toàn cầu hoá với ý thức cao về việc kết hợp tinh thần yêu nước với tư tưởng khoa học tiến bộ, kết nối giữa truyền thống và hiện đại, từ chối những biểu hiện lai căng, cảnh giác đề phòng tụt hậu, chủ động, tăng cường kết nối quốc tế trong hoạt động báo chí và tích cực cập nhật tư tưởng tiến bộ, nâng cao chất lượng làm báo trong quá trình áp dụng công nghệ mới…
Phải nói rằng, một cuộc cách mạng số đang diễn ra hàng ngày, trong mỗi người làm báo, trong mỗi tòa soạn.
Công nghệ số và không gian mạng đã đồng thời mở ra cho báo chí những cơ hội chuyển mình như khả năng tiếp cận đa nền tảng, tương tác trực tiếp với công chúng, sản xuất nội dung sáng tạo dưới nhiều định dạng: video, podcast, đồ họa thông tin, livestream… Việc các tòa soạn hiện đại có thể tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ thực tế ảo… đã làm tăng tính hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và thay đổi liên tục của người dùng.
Báo chí thực hiện đổi mới từ tư duy làm báo truyền thống sang tư duy nền tảng số, lấy độc giả làm trung tâm, song song với việc phát huy năng lực làm chủ công nghệ, ứng dụng công nghệ và giữ vững bản sắc để nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện của báo chí cách mạng trong hệ sinh thái truyền thông mới. Định hướng tư tưởng và đổi mới hình thức và nội dung trong “sáng tạo nội dung số” gắn liền với ứng xử có trách nhiệm trong không gian mạng chính là ý thức, đạo đức nghề nghiệp và danh dự của người làm báo hôm nay.
Dù phát triển nhanh chóng trong kỷ nguyên số hóa, nhưng những giá trị cốt lõi mà người sáng lập, khai sinh dòng báo chí cách mạng, lãnh tụ - nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đặt ra trong quá trình xây dựng báo chí cách mạng vẫn tiếp tục được kế thừa và phát huy cho đến hôm nay và cả mai sau.
Báo chí hiện đại đã và đang tiếp tục thực hiện vai trò hàng đầu của một vũ khí tư tưởng sắc bén của mình trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, đưa thông tin chính xác đến công chúng và tham gia phản biện cần thiết trong đời sống, tiếp tục là người dẫn dắt tinh thần, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, lạc quan, bồi đắp những giá trị văn hóa cao đẹp.
Trên hành trình đi tới tương lai, dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam, đã, đang và sẽ tiếp tục cuộn chảy bằng tất cả những nỗ lực và ý chí và khát vọng viết nên những trang mới tự hào của lịch sử đất nước, của tiến trình vươn mình của cả dân tộc trên đất đai sông núi Việt Nam hôm nay.
- Nội dung: TRẦN THỊ KIM HOA (nguyên Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam)
- Ảnh: Tư liệu
- Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC