Vun trồng tình hữu nghị bằng tấm lòng người Việt - Bài 2: Ngôi nhà thứ hai trên quê hương Việt Nam
Mặc dù phải xa gia đình sang học tập tại Việt Nam, nhưng nhiều sinh viên Lào và Campuchia vẫn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ "gia đình thứ hai" của mình trên quê hương Việt Nam. Dẫu không có quan hệ thân quen trước đó, không cùng chung dân tộc, nhưng các gia đình Việt vẫn luôn dành tình thương yêu, đùm bọc, chở che và coi các con như người thân, ruột thịt.
Do đặc thù của công việc, chúng tôi có nhiều dịp được tiếp xúc, giao lưu với các bạn sinh viên Lào. Mỗi cuộc gặp gỡ ấy đọng lại trong chúng tôi những sắc thái cảm xúc rất riêng. Khi thực hiện loạt bài viết “Vun trồng tình hữu nghị bằng tấm lòng người Việt”, chúng tôi rất ấn tượng với Khamlar Keomanychan, một du học sinh Lào đang sinh sống và học tập tại Việt Nam, bởi tiếng Việt của bạn rất giỏi, cách nói chuyện của bạn cũng “rất Việt Nam”. Trong suốt cuộc trò chuyện, Khamlar thường hay nhắc đến gia đình thứ hai của mình tại Việt Nam với một tình cảm thân thương, trìu mến, một gia đình mà bạn luôn tự hào khi có bố nuôi là Bộ đội Cụ Hồ.
Khamlar bắt đầu sang Việt Nam từ năm 2016, hiện là sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh. Khamlar cho biết, người nhận nuôi bạn là gia đình bố Đặng Sỹ Ngọc (TP Vinh, tỉnh Nghệ An), một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Lào. Bố mẹ nuôi luôn dành cho bạn tình cảm yêu thương ấm áp, sẻ chia thấu hiểu, nhờ đó Khamlar đã nhanh chóng hòa nhập được với cuộc sống xa nhà. “Tuy không phải “ruột thịt”, nhưng gia đình bố Ngọc mang đến cho em tình yêu thương, chăm sóc, quan tâm hết lòng và hỗ trợ em cả về vật chất lẫn tinh thần, điều đó tạo cho em sự yên tâm, thoải mái dồn sức cho việc học tập”. - Khamlar xúc động tâm sự.
“Tuy không phải “ruột thịt”, nhưng gia đình bố Ngọc mang đến cho em sự yêu thương, chăm sóc, quan tâm hết lòng và hỗ trợ em cả về vật chất lẫn tinh thần, điều đó tạo cho em sự yên tâm, thoải mái dồn sức cho việc học tập”.
Chia sẻ những dự định trong tương lai, Khamlar mong muốn sau khi tốt nghiệp trở về nước sẽ đem theo những kiến thức đã được trang bị góp phần xây dựng quê hương, đất nước thêm giàu đẹp: “Em ước mơ trở thành một bác sĩ quân y để được khám, chữa trị cho nhân dân cùng cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào và chắc chắn một điều em sẽ tiếp bước cha ông vun đắp mối quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước chúng ta ngày càng thắm thiết, bền vững”.
Các bạn học sinh, sinh viên Campuchia sang học tập tại Việt Nam cũng không khác các bạn Lào. Cuộc sống xa xứ càng thêm phần khó khăn đối với những bạn điều kiện kinh tế gia đình không mấy dư giả, trong khi chế độ cho các bạn còn hạn chế. Nhưng được sống và học tập tại mảnh đất hình chữ S trọng nghĩa, vẹn tình nên rất nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự giúp đỡ từ những gia đình nhân ái Việt.
Chhun Sivmey, sinh viên Campuchia đang học năm thứ ba tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là một trong số những bạn được một gia đình cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia nhận đỡ đầu thông qua phong trào “Ươm mầm hữu nghị”. Chhun Sivmey, chia sẻ: “Em được bố Nho (Đại tá Lã Văn Nho, cựu quân tình nguyện Việt Nam Mặt trận 479, hiện đang sống tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận đỡ đầu từ những ngày đầu em sang Hà Nội nhập học. Ở nơi “đất khách quê người”, em cảm thấy bớt nhớ nhà, bởi nơi đây em có thêm một gia đình thứ hai yêu thương em như người thân. Mỗi khi em khó khăn hay ốm đau, bố Nho cùng mẹ và các anh chị luôn ở bên động viên, chăm lo cho em. Đặc biệt, trong hai năm ảnh hưởng của dịch Covid-19 vừa qua, bố Nho không chỉ cùng đồng hành, chăm lo cho em mà còn chăm lo cho các bạn của em nữa”.
Từ những tình cảm mà gia đình Việt dành cho mình, Sivmey luôn tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau khi tốt nghiệp về nước có thể phát huy hết khả năng, không phụ lòng mong đợi của bố Nho và gia đình; đồng thời góp phần nhỏ bé của mình vào việc thắt chặt mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.
Với lịch sử truyền thống tương thân, tương ái, nương tựa vào nhau của ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, thời gian qua đã có rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên Lào, Campuchia tại Việt Nam được đón nhận những tình cảm nhân ái từ những gia đình Việt. Và chắc chắn một điều với những gì đã trải qua thì cảm nhận của những du học sinh về gia đình đỡ đầu người Việt cũng sẽ giống như những chia sẻ của Khamlar và Sivmey, đó là sự thương yêu giữa những người thân trong gia đình, sự thấu hiểu cảm thông và tấm lòng nhân hậu bao dung của con người Việt Nam.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa Vinh, bạn Phonkeo (Lào) đã trở về nước làm việc tại một Trung tâm Thẩm mỹ Hàn Quốc tại Lào. Phonkeo có tên tiếng Việt thật đẹp: Thảo Tiên. Khi chúng tôi hỏi về những kỷ niệm đáng nhớ trong quãng thời gian học tập, sinh sống và đặc biệt được gia đình Việt nhận làm con nuôi, Thảo Tiên đã rất xúc động kể: “7 năm trước, sau khi trúng tuyển đại học và nhận được học bổng đi học tại Việt Nam, tôi đã không mất nhiều thời gian để quyết định sẽ đi du học, bởi đây là mơ ước, là động lực phấn đấu học tập tốt của tôi. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi đi học xa nhà, nhưng những ngày đầu mới qua Việt Nam, tôi không khỏi cảm thấy bỡ ngỡ. Thật may mắn, tôi gặp được mẹ Nga, được mẹ và các anh chị trong nhà thương yêu, đùm bọc, động viên giúp tôi dần hòa nhập với cuộc sống mới. Dù lúc đầu có chút khó khăn trong giao tiếp do bất đồng ngôn ngữ, nhưng cả gia đình đều cố gắng tìm được cách hiểu chung".
Có một kỷ niệm mà Thảo Tiên không thể nào quên khi sống với gia đình mẹ Nga ở khối Trung Hưng, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An.
Đó là cuối năm 2021 thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc đi lại hết sức khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, mẹ đẻ Thảo Tiên có triệu chứng tức ngực khó thở phải đưa đi cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán mẹ bạn bị hở van tim phải phẫu thuật gấp không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Lúc đó Thảo Tiên và gia đình hết sức hoang mang lo lắng. Trong lúc khó khăn, người mà Thảo Tiên nghĩ ngay tới để tìm sự giúp đỡ là mẹ Nga. Nghĩ là làm, Thảo Tiên liền điện thoại cho mẹ Nga và được mẹ Nga động viên, trấn an rồi hướng dẫn, giúp bạn và gia đình đưa được mẹ đi điều trị kịp thời tại Bệnh viện Tim Hà Nội, nhờ đó mà mẹ Thảo Tiên đã qua cơn nguy kịch. Sau khi khỏi bệnh, tình hình dịch Covid-19 vẫn rất phức tạp chưa thể về nước, mẹ Nga lại tất tưởi đi tìm phòng trọ để mẹ đẻ Thảo Tiên có chỗ nghỉ ngơi dưỡng bệnh, suốt thời gian khó khăn đó, mẹ Nga cùng các mẹ trong Chi hội phụ nữ khối Trung Hưng, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An thay nhau gửi thực phẩm, nhu yếu phẩm, tiền, chăm sóc và động viên hai mẹ con rất nhiều, nhờ đó tình hình sức khỏe nhanh chóng hồi phục.
Mãi tới tháng 3-2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát cũng là thời điểm Thảo Tiên tốt nghiệp và cùng mẹ đẻ trở về nước. Trước khi đi, hai mẹ con đã đến chào mẹ Nga cùng các mẹ trong Chi hội, khi chia tay mẹ đẻ Thảo Tiên đã ôm chặt lấy mẹ Nga rồi bật khóc: “Cảm ơn chị đã cưu mang, chăm lo cho cháu và giúp đỡ gia đình tôi vào những thời điểm khó khăn nhất, những tình nghĩa này suốt cuộc đời chúng tôi không quên”.
“Cảm ơn chị đã cưu mang, chăm lo cho cháu và giúp đỡ gia đình tôi vào những thời điểm khó khăn nhất, những tình nghĩa này suốt cuộc đời chúng tôi không quên”.
Qua những kỷ niệm của bản thân với gia đình mẹ nuôi, Thảo Tiên cho rằng những phong trào nhận đỡ đầu các học sinh, sinh viên Lào học tập tại Việt Nam có ý nghĩa rất thiết thực và giàu lòng nhân ái. Thảo Tiên mong rằng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội hai nước tiếp tục quan tâm và cùng các cá nhân, tập thể có tấm lòng nhân ái chung tay phát động nhiều hoạt động đậm chất nhân văn, với mong muốn sẽ có nhiều bạn được may mắn như Thảo Tiên, được sẻ chia vượt qua những khó khăn mở ra tương lai tươi sáng góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển, thúc đẩy và vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc ngày càng bền vững.
Tương tự như trường hợp của Thảo Tiên, bạn Sem Vimol cũng là cựu du học sinh Campuchia từng học tập tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Bạn được gia đình bác Nguyễn Thế Đậu (nguyên Vụ phó Vụ Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Quốc hội) nhận làm con đỡ đầu từ năm 2019. Hiện Sem Vimol đang làm việc tại dự án World Bright sân vận động quốc gia Morodok Techo (Thủ đô Phnompenh, Campuchia). Sem Vimol chia sẻ: “Thời gian đầu mới sang Việt Nam học, em rất nhớ bố mẹ và gia đình cho nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập. Nhưng kể từ khi gặp bố Đậu thông qua phong trào “Ươm mầm hữu nghị”, em có thêm một gia đình, có thêm những người thân ở Việt Nam”.
Chính tình cảm thương yêu, sự chăm sóc ân cần, chu đáo của gia đình đỡ đầu đã giúp Vimol vượt qua mọi khó khăn trong sinh hoạt và học tập. Hiện Vimol trưởng thành, trở về góp phần xây dựng quê hương, song những năm tháng được sống và học tập tại Việt Nam là những kỷ niệm mà bạn sẽ mang theo suốt đường đời.
Đối với Đại tá Khamsao Keoviseth, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân Lào thì những người làm Báo Quân đội nhân dân Việt Nam là chỗ đồng chí, đồng nghiệp rất thân tình. Qua nhiều lần hai bên gặp gỡ giao lưu với nhau chúng tôi được biết anh rất quan tâm đến những phong trào gia đình Việt nhận đỡ đầu, chăm lo cho các em học sinh, sinh viên người Lào, người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Việt Nam.
Do đó, khi thực hiện loạt bài viết này, chúng tôi đã liên hệ với anh và xin được tìm hiểu về những điều anh quan tâm. Thật bất ngờ khi anh nói rằng, anh quan tâm bởi đây là những nghĩa cử cao đẹp, giàu lòng nhân ái của người Việt và còn một lý do đặc biệt khác đấy là bản thân anh hơn 40 năm trước khi còn là học viên Trường Sĩ quan Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam khóa đầu tiên sau giải phóng cũng có cơ duyên may mắn được đón nhận những tình cảm thương yêu sâu đậm từ gia đình bố mẹ nuôi người Việt và cho đến nay những ký ức, tình cảm này vẫn còn vẹn nguyên.
Khi chúng tôi bày tỏ mong muốn được nghe anh kể chi tiết hơn về những kỷ niệm của anh với gia đình bố mẹ nuôi người Việt, anh Khamsao vui vẻ nhận lời và hứa sẽ dành hẳn một buổi trong thời gian gần nhất để chia sẻ với chúng tôi. Biết chúng tôi đang thực hiện bài viết về phong trào những gia đình Việt nhận cưu mang, đỡ đầu các em học sinh, sinh viên Lào, Campuchia anh đã xúc động gửi gắm những lời tri ân, cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Việt Nam đã luôn giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho các con em người Lào được học tập, tiếp thu kiến thức; cảm ơn bố Vượng, mẹ Đường (tên bố mẹ nuôi anh) và gia đình bố mẹ nuôi đã luôn ở bên động viên, thương yêu, chăm lo cho anh.
Anh Khamsao cũng bày tỏ nguyện vọng những hoạt động nhân văn “Ươm mầm hữu nghị” sẽ ngày càng mở rộng quy mô, giúp đỡ nhiều hơn sinh viên Lào, sinh viên Campuchia để các em có thêm điểm tựa vững chãi, yên tâm học tập, mai này trưởng thành sẽ là những nhịp cầu hữu nghị, thúc đẩy sự phát triển trên mọi mặt đời sống văn hóa, kinh tế, chính trị… qua đó duy trì bền vững mối quan hệ tốt đẹp truyền thống giữa ba nước Đông Dương.
Những hoạt động nhân văn “Ươm mầm hữu nghị” sẽ ngày càng mở rộng quy mô, giúp đỡ nhiều hơn sinh viên Lào, sinh viên Campuchia để các em có thêm điểm tựa vững chãi, yên tâm học tập, mai này trưởng thành sẽ là những nhịp cầu hữu nghị, thúc đẩy sự phát triển trên mọi mặt đời sống văn hóa, kinh tế, chính trị… qua đó duy trì bền vững mối quan hệ tốt đẹp truyền thống giữa ba nước Đông Dương.
Những mong muốn, nguyện vọng của đồng chí Đại tá Khamsao Keoviseth, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân Lào có lẽ cũng là mong mỏi của tất cả những cựu học sinh, sinh viên Lào, Campuchia đã từng học tập tại Việt Nam, được đón nhận những tình cảm thương yêu của con người Việt Nam. Dù ở bất kỳ cương vị nào, đạt được những vinh quang trong sự nghiệp ra sao thì với những ân tình của những người cha mẹ bên kia biên giới chắc chắn sẽ luôn là động lực thúc đẩy những “mầm non hữu nghị” ra sức chung tay vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa ba nước chúng ta “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
(Còn nữa)
- Nội dung: NHÓM PV BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ĐIỆN TỬ
- Ảnh: Báo Quân đội nhân dân, CTV
- Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC