Văn hóa xã hội chủ nghĩa - Nhìn từ Nghị quyết số 80-NQ/TW - Bài 4: Đầu tư cho văn hóa phải “trúng” và “đúng”

Đảng ta và Nhà nước ta luôn xác định vị trí đặc biệt của văn hóa. Bởi thế, đầu tư cho văn hóa phải “trúng” và “đúng”, không chỉ là câu chuyện của nguồn lực mà còn là tầm nhìn và sự thấu hiểu chiều sâu đời sống tinh thần. Một đồng vốn dành cho văn hóa không thể đo đếm bằng lợi nhuận tức thời, nhưng lại sinh sôi bền bỉ trong nhân cách con người, trong bản sắc cộng đồng và sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Đầu tư “trúng” là đầu tư vào những giá trị cốt lõi, những di sản, con người và không gian sáng tạo thực sự cần được nuôi dưỡng; “đúng” là lựa chọn phương thức phù hợp, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại. Khi đó, văn hóa sẽ trở thành động lực, dẫn dắt sự phát triển bền vững. Mỗi thiết chế văn hóa được chăm chút, mỗi nghệ sĩ được chắp cánh, mỗi giá trị truyền thống được nâng niu, gìn giữ và phát huy đều là minh chứng cho sự đầu tư có tầm. Điều đó sẽ khiến “văn hóa” nở hoa, kết trái, góp phần làm nên một xã hội nhân văn, giàu bản sắc và đầy sức sống.

Trước vấn đề cấp thiết phải đầu tư, xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 114/NQ-CP về kế hoạch triển khai Nghị quyết số 162/2024/QH15 ngày 27-11-2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giữ vai trò như một trụ cột bền vững trong hành trình phát triển đất nước. Không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản truyền thống, chương trình còn tạo động lực khơi dậy sức sáng tạo, nuôi dưỡng đời sống tinh thần của cộng đồng trong bối cảnh hiện đại hóa. Từ những làng quê yên bình đến đô thị sôi động, văn hóa được lan tỏa như mạch nguồn nuôi dưỡng bản sắc, giúp con người tìm thấy sự gắn kết và niềm tự hào dân tộc.

Nét văn hóa đa sắc màu của các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam

Quan trọng hơn, chương trình còn là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa truyền thống và đổi mới, tạo nền tảng cho phát triển con người toàn diện. Khi văn hóa được đầu tư đúng hướng, đó không chỉ là câu chuyện của nghệ thuật hay di sản, mà còn là sức mạnh mềm góp phần nâng cao vị thế quốc gia. Trong dòng chảy hội nhập, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa chính là điểm tựa để Việt Nam vững vàng gìn giữ bản sắc, đồng thời tự tin bước ra thế giới.

Trong bối cảnh mà Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng để phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc thì các nghệ sĩ cũng vậy, là những người trong cuộc, họ luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm và tinh thần dân tộc để góp phần kiến tạo, đưa văn hóa Việt Nam vươn cao, bay xa.

Khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước giai đoạn hiện nay, NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ cho biết: Nếu như trước đây, chúng ta thường nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, thì trong bối cảnh hiện nay, vai trò của văn hóa đã mở rộng và trở nên trực tiếp hơn đối với phát triển, bao gồm: Văn hóa vẫn là yếu tố giữ gìn bản sắc, định hình hệ giá trị và củng cố sức mạnh nội sinh của quốc gia. Trong quá trình hội nhập sâu rộng, điều này càng trở nên quan trọng, đặc biệt với thế hệ trẻ – đối tượng khán giả mà Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam luôn hướng tới.

Theo NSƯT Sĩ Tiến, văn hóa đang dần trở thành một động lực phát triển kinh tế. Các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có nghệ thuật biểu diễn, nếu được đầu tư đúng hướng, hoàn toàn có thể tạo ra giá trị gia tăng, đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế. Tại Nhà hát, chúng tôi cũng đang hướng đến việc xây dựng các chương trình không chỉ để biểu diễn mà còn có thể trở thành sản phẩm văn hóa có đời sống dài hơn, phục vụ du lịch, giao lưu quốc tế. Hơn nữa, văn hóa là công cụ quan trọng của “sức mạnh mềm”. Một tác phẩm nghệ thuật chất lượng có thể lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam một cách tự nhiên, bền vững và thuyết phục hơn rất nhiều hình thức quảng bá khác.

Về vấn đề này, NSND Thanh Hoa, Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) chia sẻ: Trách nhiệm với xã hội của người nghệ sĩ hiện nay là rất lớn bởi hiện nay, xu hướng thưởng thức nghệ thuật cũng khác trước đây, đặc biệt là cảm nhận của khán giả, sự trân trọng của khán giả với văn hóa hiện nay khác trước đây rất nhiều. Ngày nay, khán giả không còn coi văn hóa, đặc biệt là nghệ thuật chỉ là bộ môn giải trí mà đã nâng lên thành tầm thưởng thức. Vì thế, khi khán giả đã nâng tầm nghệ thuật thành một tác phẩm để thưởng thức thì người nghệ sĩ phải không ngừng học tập, phấn đấu để xứng đáng với sự trân trọng của khán giả nếu không sẽ tự đánh mất mình và tự bị “đào thải”.

Các mẫu thiết kế áo dài của nhà thiết kễ Vũ Lan Anh. Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp

C

ó thể thấy rằng tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW đã đặt ra một yêu cầu rất rõ: Đầu tư cho văn hóa không chỉ dừng ở lĩnh vực tinh thần, mà phải được nhìn nhận như một cấu phần quan trọng của chiến lược phát triển quốc gia, có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, xã hội và sức mạnh mềm. Từ cách tiếp cận đó, vấn đề đối với các nhà hát cũng như nhiều đơn vị nghệ thuật không còn là câu chuyện “đầu tư bao nhiêu”, mà là “đầu tư như thế nào” để tạo ra hiệu quả thực chất và bền vững.

Theo NSƯT Sĩ Tiến, trước hết, cần chuyển đổi tư duy từ mô hình “đơn vị biểu diễn” sang mô hình “tổ chức sáng tạo và sản xuất văn hóa”. Điều này đồng nghĩa với việc đầu tư không chỉ tập trung vào từng vở diễn riêng lẻ, mà phải hướng tới xây dựng năng lực sáng tạo dài hạn, bao gồm đội ngũ nghệ sĩ, lực lượng sáng tạo, hệ thống kỹ thuật và năng lực quản trị. Khi nền tảng này được tích lũy, mỗi sản phẩm ra đời sẽ có chất lượng ổn định và khả năng phát triển lâu dài, thay vì phụ thuộc vào từng dự án đơn lẻ. Cùng với đó, hoạt động đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm, gắn với định vị khán giả và thị trường. Trong bối cảnh hiện nay, không thể áp dụng một mô hình chung cho tất cả các nhà hát. Mỗi đơn vị cần xác định rõ đối tượng phục vụ để xây dựng chiến lược sản phẩm phù hợp. Hiệu quả đầu tư chỉ thực sự xuất hiện khi sản phẩm có “đời sống” lâu dài, được biểu diễn nhiều lần, có khả năng tái khai thác và duy trì được mối quan hệ ổn định với khán giả.

Một trụ cột đặc biệt quan trọng là đầu tư cho con người. Đội ngũ nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ cần được phát triển trong môi trường sáng tạo thực tiễn, có cơ hội tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất và biểu diễn. Đồng thời, trong bối cảnh hội nhập, việc nâng cao năng lực tiếp cận phương pháp dàn dựng hiện đại, công nghệ mới và môi trường làm việc quốc tế sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của sân khấu trong dài hạn.

Bên cạnh đó, đầu tư cho công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu. Việc ứng dụng công nghệ trong thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trình chiếu, cũng như phát triển các nền tảng phân phối nội dung và dữ liệu khán giả sẽ mở rộng không gian sáng tạo và nâng cao hiệu quả khai thác sản phẩm. Trong kỷ nguyên số, một tác phẩm nghệ thuật không chỉ tồn tại trên sân khấu mà còn có thể trở thành sản phẩm nội dung đa nền tảng. Quan trọng hơn, cần xây dựng mô hình đầu tư theo chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa. Một sản phẩm sân khấu cần được phát triển theo hướng đa dạng hóa hình thức khai thác: Biểu diễn trực tiếp, ghi hình, phát hành trực tuyến, sản phẩm giáo dục, sản phẩm du lịch… Qua đó kéo dài vòng đời sản phẩm và tạo ra nguồn thu bền vững.

Một số hình ảnh trong vở kịch thiếu nhi “Bầy chim thiên nga”. Ảnh: nhahattuoitre.vn

Về cơ chế, cần thúc đẩy quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình. Các nhà hát cần được trao quyền chủ động trong xây dựng kế hoạch và sử dụng nguồn lực, đồng thời phải có trách nhiệm về hiệu quả đầu ra. Việc đánh giá cũng cần được thiết kế theo hướng đa chiều, không chỉ dựa vào số lượng buổi diễn mà còn dựa vào tác động xã hội, mức độ lan tỏa và khả năng phát triển tiếp theo của sản phẩm.

Có thể nói, thay đổi cách nhìn về đầu tư văn hóa là yếu tố mang tính nền tảng: Không phải là “chi tiêu ngân sách”, mà là “đầu tư phát triển”, trong đó giá trị thu được bao gồm cả lợi ích kinh tế, giá trị xã hội và hình ảnh quốc gia.

Một số hình ảnh trong vở kịch “Quân khu Nam Đồng”. Ảnh: nhahattuoitre.vn

Từ thực tiễn của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, NSƯT Sĩ Tiến cho rằng: “Những định hướng nêu trên đã và đang được kiểm chứng trong thực tiễn hoạt động của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam trong những năm gần đây, làm cơ sở giúp chúng tôi nhận thức được rằng: Đầu tư cho văn hóa không đơn thuần là đầu tư cho một vở diễn cụ thể, mà phải là đầu tư cho cả một hệ sinh thái sáng tạo, trong đó con người – đặc biệt là đội ngũ nghệ sĩ trẻ giữ vai trò trung tâm. Trên thực tế, nếu chỉ dừng lại ở tư duy “đầu tư ngắn hạn cho sản phẩm”, chúng ta rất khó tạo ra sự phát triển bền vững. Chính vì vậy, Nhà hát đã từng bước chuyển sang cách tiếp cận dài hạn hơn, đó là đầu tư cho năng lực sáng tạo. Trong đó, công tác đào tạo nghệ sĩ kế cận được xác định là một trụ cột chiến lược”.

Theo NSƯT Sĩ Tiến, nghệ sĩ trẻ không thể trưởng thành nếu chỉ học trong trường lớp. Họ cần được đứng trên sân khấu thật, tham gia vào toàn bộ quá trình từ tập luyện đến biểu diễn, được va chạm với khán giả, với áp lực nghề nghiệp, được lựa chọn, đánh giá và hiệu chỉnh. Thực tế tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam cho thấy, nhiều gương mặt trẻ đã trưởng thành rõ rệt khi được trao cơ hội đảm nhận vai diễn trong các chương trình có quy mô, được đầu tư bài bản của Nhà hát gần đây như: Vở kịch “Quân khu Nam Đồng”, nhạc kịch “Không gia đình”, “Zorba – Chú mèo thám tử”, kịch thiếu nhi “Chú mèo dạy hải âu bay”…Ngoài ra, phải kết hợp đào tạo trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập, sân khấu không thể đứng ngoài các xu hướng mới. Nhà hát đã và đang tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt trong các loại hình như nhạc kịch, sân khấu đa phương tiện, các chương trình đa ngôn ngữ. Điều này giúp nghệ sĩ trẻ không chỉ nâng cao kỹ năng biểu diễn mà còn hình thành tư duy làm việc chuyên nghiệp, khả năng thích ứng với môi trường sáng tạo hiện đại.

Hơn nữa điều quan trọng hơn cả là đầu tư vào tư duy sáng tạo, chứ không chỉ kỹ năng biểu diễn. Nghệ sĩ trẻ hôm nay cần có khả năng sáng tạo độc lập, hiểu công nghệ, hiểu thị trường và hiểu khán giả, đó mới là nền tảng để họ có thể đi đường dài với nghề.

Từ góc độ đó, hiệu quả đầu tư không chỉ được đo bằng số buổi diễn hay doanh thu, mà quan trọng hơn là sau mỗi dự án, chúng ta có thêm một lớp nghệ sĩ trưởng thành hơn, tự tin hơn, có bản lĩnh nghề nghiệp và có khả năng dẫn dắt sân khấu trong tương lai.

NSND Thanh Hoa luôn quan niệm việc đầu tiên của người nghệ sĩ là phải luôn ý thức mình là người nghệ sĩ và phải thường xuyên học hỏi, nâng cao kiến thức là để phục vụ xã hội còn cái “tôi” của nghệ sĩ thì dĩ nhiên trong nghệ thuật, nghệ sĩ “được phép” có chữ “tôi” lớn. Bởi vì nếu không có nét riêng thì không tạo được tính cách riêng cho nghệ thuật, đó là điều khó bởi hiện nay một số ca sĩ trẻ chỉ cần nghĩ rằng hát hay chứ chưa tìm hiểu kỹ tác phẩm. Đôi khi, một số bạn hát theo sở thích chứ không hiểu hết ý đồ cũng như phân tích được một ca khúc, hiểu được chủ đề âm nhạc của bài hát. Vì thế kiến thức bị hổng nhiều.

“Tôi cho rằng, trước khi ra sân khấu, các ca sĩ phải tự học hỏi. Nếu qua các trường đào tạo âm nhạc thì tốt rồi nhưng hiện nay, một số ca sĩ bị dập khuôn hát như một cái “máy” chứ không có “hồn” âm nhạc trong đó. Với khán giả hiện nay, họ đòi hỏi cao hơn một cái “máy hát” bởi nếu như thế thì trong thời buổi công nghệ phát triển hiện nay, cứ bật AI lên để nghe. Bởi thế, phải làm sao để ca sĩ là ca sĩ thực thụ chứ không là “máy hát”. Mỗi nghệ sĩ phải thấy được tầm quan trọng của kiến thức xã hội, nhận thức xã hội, nghề nghiệp ở đâu bởi tất cả điều đó là hành trang theo các nghệ sĩ trong suốt cuộc đời”, NSND Thanh Hoa cho biết.

NSND Thanh Hoa trong một số chương trình nghệ thuật. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Cho rằng lĩnh vực văn hóa hiện nay đôi lúc vẫn còn “lỗ hổng” trong quản lý. Tuy nhiên, vấn đề quản lý văn hóa những năm gần đây đã chặt chẽ hơn, người nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ có ý thức trong việc biểu diễn. Nhưng theo NSND Thanh Hoa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phải kiến tạo lại toàn bộ cơ chế, quy chế trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật bởi vì một vài chương trình gần đây vẫn mang tính tự phát. Có những chương trình được sản xuất theo thói quen, chẳng hạn như mời ca sĩ đã quen chứ không chọn ca sĩ theo chủ đề, hoặc chọn ca sĩ có chất giọng phù hợp với từng chương trình. Hơn nữa, cách quản lý sân khấu ca nhạc cũng cần siết chặt hơn.

NSND Thanh Hoa.

“Tôi luôn quan niệm, âm nhạc là chính trị, cho dù bài hát có ca ngợi bất cứ ngành nghề nào cũng đều thể hiện tính chính trị. Vì thế, người nghệ sĩ luôn ý thức mỗi lần mình lên sân khấu hát là đang làm chính trị, phải thể hiện rõ trách nhiệm của người làm văn hóa, nghệ thuật. Hiểu được điều đó thì trách nhiệm của ca sĩ sẽ khác và khi lên sân khấu họ cũng sẽ không khoe giọng, khoe hơi, khoe vũ đạo nữa mà trách nhiệm của họ với khán giả sẽ được nâng lên”, NSND Thanh Hoa chia sẻ.

Đầu tư cho văn hóa không chỉ là vun đắp những giá trị hiện tại, mà còn là gieo mầm cho tương lai. Mỗi di sản được gìn giữ, mỗi tác phẩm được nâng niu, bồi đắp đều góp phần làm dày thêm bản sắc dân tộc. Văn hóa vì thế trở thành sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, mở lối phát triển cho tương lai. Dành tâm huyết và nguồn lực cho văn hóa là kiến tạo những giá trị trường tồn, để thế hệ sau được kế thừa một nền tảng vững chắc và giàu bản sắc.

  • Nội dung: NHÓM PHÓNG VIÊN
  • Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ, Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC