Một hồn Tết dọc chiều đất nước - Bài 2: Tết miền Trung - Chắt chiu, nghĩa tình và bền bỉ

Giữa miền đất nắng gió, nơi thiên nhiên khắc nghiệt đã tôi rèn con người, Tết đến không ồn ào mà lặng lẽ, chắt chiu từng niềm vui nhỏ, để nghĩa tình được bền lâu qua năm tháng.

Miền Trung hiện lên trong ký ức người Việt như một dải đất hẹp, lưng tựa núi, mặt hướng biển, hứng trọn nắng gió và bão lũ. Thiên nhiên nơi đây không chiều chuộng con người. Mùa nắng khô khốc với những cơn gió Lào bỏng rát, mùa mưa dầm dề, năm nào cũng thấp thỏm lo thiên tai.

Chính trong điều kiện ấy, Tết miền Trung hình thành một dáng vẻ rất riêng: Không phô trương, không dư dả, nhưng bền bỉ và sâu sắc. Tết ở miền Trung không đến bằng sự náo nhiệt, mà bằng cảm giác nhẹ nhõm sau một năm nhọc nhằn. Khi mùa mưa đã qua, khi bão gió tạm lắng, con người như thở phào, dành cho mình và cho nhau một khoảng thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi, để nhìn lại, để biết ơn những gì còn giữ được sau bao biến động. Chính hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt đã hun đúc nên một triết lý sống đặc biệt: Ăn Tết vừa đủ, vui Tết vừa phải, nhưng tình người thì không bao giờ vơi cạn.

Nếu miền Bắc coi trọng khuôn phép, miền Nam đề cao sự rộn ràng, thì người miền Trung “ăn Tết” theo cách chắt chiu và tiết chế. Không nhiều hình thức, không cầu kỳ mâm cao cỗ đầy, Tết miền Trung gói gọn trong sự gọn gàng, ấm cúng và vừa vặn với điều kiện mỗi gia đình.

Mâm cỗ Tết miền Trung thường không quá nhiều món, nhưng món nào cũng mang ý nghĩa. Bánh tét, bánh nổ, bánh ít, dưa món, thịt heo rim… là những món quen thuộc, dễ làm, dễ giữ, phù hợp với khí hậu và điều kiện sinh hoạt. Mỗi món ăn đều phản ánh tinh thần tiết kiệm nhưng không sơ sài, coi trọng cái nghĩa hơn cái hình thức.

Điều đáng quý là, dù còn khó khăn, người miền Trung vẫn cố gắng để Tết “có nồi có bánh, có mâm có cỗ”, không phải để khoe khoang, mà để giữ cho gia đình một cái Tết trọn vẹn về tinh thần, đậm đà chất quê. Với họ, Tết không cần đủ đầy vật chất, chỉ cần đủ mặt người thân là đã ấm lòng rồi.

Một nét đẹp rất riêng của Tết miền Trung là sự nhường nhịn. Nhường nhau miếng ngon, nhường nhau niềm vui, nhường cả những mong muốn cá nhân để giữ hòa khí trong gia đình. Trong những ngày Tết, người miền Trung ít nói đến hơn - thua, được - mất. Họ chọn cách nhẹ nhàng, chậm rãi, tránh làm tổn thương nhau trong những ngày đầu năm. Lời ăn tiếng nói được giữ gìn, bởi ai cũng hiểu rằng, sự bình yên trong gia đình quý hơn mọi mâm cỗ. Sự nhường nhịn ấy không phải là cam chịu, mà là một dạng trí tuệ văn hóa: Biết lùi một bước để giữ gìn điều lâu dài. Chính điều đó làm nên sức bền của các gia đình miền Trung qua bao thế hệ, bất chấp khó khăn và biến động.

Nếu phải chọn một từ để nói về Tết miền Trung, đó chính là nghĩa tình. Nghĩa tình trong gia đình, trong xóm làng, và trong cách người miền Trung đối xử với nhau. Tết là dịp con cháu trở về, là lúc người đi xa tìm lại cội nguồn. Nhưng Tết miền Trung không khép kín trong phạm vi gia đình, mà mở rộng ra cộng đồng. Hàng xóm thăm nhau, chia sẻ bánh trái, hỏi han nhau sau một năm vất vả. Có khi chỉ là chén trà, miếng bánh, nhưng chứa đựng sự gắn bó bền chặt. Trong ký ức nhiều người, Tết miền Trung gắn với hình ảnh bà mẹ tảo tần, người cha lặng lẽ, bữa cơm đơn sơ mà ấm áp. Những hình ảnh ấy không rực rỡ, nhưng đủ sức neo giữ ký ức và làm nên bản sắc.

Tết là dịp con cháu trở về, là lúc người đi xa tìm lại cội nguồn.

Tết miền Trung không hào nhoáng, không ồn ào, nhưng có sức sống lâu dài. Qua bao biến thiên của thời cuộc, Tết nơi đây vẫn giữ được cốt lõi: Sự gắn bó gia đình, lòng nhân ái, và tinh thần vượt khó. Ngay cả khi đời sống đã khá hơn, nhiều gia đình miền Trung vẫn giữ nếp Tết giản dị. Không phải vì không thể thay đổi, mà vì họ hiểu rằng: Điều làm nên giá trị của Tết không nằm ở sự phô trương, mà ở chiều sâu nghĩa tình.

Chính sự bền bỉ ấy giúp Tết miền Trung không bị cuốn trôi trước những đổi thay của xã hội hiện đại. Nó âm thầm tồn tại, như mạch ngầm nuôi dưỡng nhân cách và lối sống của con người nơi đây.

Tết miền Trung là Tết của sự chắt chiu, của nhường nhịn và yêu thương. Không rộn ràng, không phô trương, nhưng mỗi chi tiết đều thấm đẫm tình người và nghị lực sống. Giữa sắc Xuân muôn vẻ của đất nước, Tết miền Trung giống như một nốt trầm cần thiết, để bản hòa ca Tết Việt trở nên đầy đặn và sâu sắc hơn. Và chính trong sự lặng lẽ ấy, hồn Tết Việt được giữ gìn bằng nhân nghĩa, bền bỉ và lòng yêu thương không bao giờ vơi cạn.

  • Nội dung: THẢO NGUYÊN
  • Ảnh: Báo Quân đội nhân dân, CTV
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC