Nhạc sĩ Trần Tiến: Viết cho đời, sống cho những giấc mơ
Nhạc sĩ Trần Tiến-cái tên đã trở thành một dấu ấn của âm nhạc Việt Nam đương đại. Không chỉ là những bản du ca phóng khoáng, âm nhạc của ông là nơi hội tụ của ký ức, là điểm chạm của những tầng văn hóa thâm trầm.
Khi nhạc sĩ Trần Tiến được xướng tên lên sân khấu nhận giải thưởng 50 tác phẩm văn học và nghệ thuật biểu diễn tiêu biểu của Việt Nam giai đoạn 1975-2025 sau ngày đất nước thống nhất, tổ chức cuối tháng 11-2025, ông đã có động tác khá kỳ lạ: Bật nhảy lần lượt 3 bậc thang lên sân khấu. Đại biểu và đông đảo khán phòng của không gian nghệ thuật Nhà Khai Trí Tiến Đức (16 Lê Thái Tổ, Hà Nội) vỗ tay vang dội và huýt sáo hồi dài. Đáp lại sự tán thưởng của đại biểu và khán giả, ông nói: “Rất cảm ơn các bạn! U80, nhưng tôi vẫn là tráng sĩ sông Hồng đấy chứ!”.
Trước đó, trong chương trình “Giai điệu Tổ quốc” vang lên tại Nhà hát Lớn Hà Nội, dịp kỷ niệm 80 Quốc khánh 2-9, ca khúc cùng tên của chương trình, do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác được vinh danh trong danh sách 50 ca khúc tiêu biểu giai đoạn 1975 - 2025 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Và trong Lễ trao giải thưởng “Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội” năm 2025, mắt ông ngấn đỏ xúc động, khi Ban tổ chức trao Giải thưởng Lớn-Vì tình yêu Hà Nội.
Giữa những tên tuổi làm nên “tiếng nói lương tri và khí phách dân tộc”, nhạc sĩ Trần Tiến hiện lên như một tượng đài của năng lượng sống mãnh liệt, người đã dùng âm nhạc để viết nên pho sử bằng âm thanh cho đất nước.
Ít ai biết rằng, chàng lãng tử Hà thành Trần Tiến từng là một người lính thực thụ, “vào sinh ra tử” trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.
Năm 1967, ở tuổi 20, Trần Tiến rời Đoàn Ca múa Hà Nội để vào tuyến lửa Quảng Bình, Vĩnh Linh. Bài hát “Thanh niên ra tiền tuyến” ra đời trong khói lửa đã trở thành lời hiệu triệu lay động hàng vạn trái tim. Năm 1971, trong chiến dịch Đường 9 Nam Lào ác liệt, Trần Tiến đã sống bằng mẩu nhân sâm của đồng chí Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên tặng để vượt qua cơn sốt rét và bom đạn. Ký ức về người chỉ huy hết lòng vì chiến sĩ luôn đậm nét trong tâm trí của người nhạc sĩ.
Những ký ức về “Ban 67” (Ban xây dựng 67 góp phần làm nên lịch sử đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước), về những đồng đội “tóc bạc phơ” ôm nhau ngày trở về đã kết tinh thành ca khúc “Có một thời như thế” (2007).
Hành trình vào TP Hồ Chí Minh của Trần Tiến là một câu chuyện bi tráng. Ông lên tàu mà không có nổi một đồng trong túi, phải đi nhờ vé người quen. Khi xuống tàu, ông phải nhờ người nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trả tiền xích lô và tá túc tại đó 3 ngày trước khi ra ngoài “lăn lộn” kiếm sống.
Chính áp lực mỗi tuần phải có một bài hát mới để biểu diễn tại các tụ điểm của nhạc sĩ Dương Thụ đã thôi thúc ông viết nên hàng loạt tuyệt phẩm: "Vết chân tròn trên cát", "Mặt trời bé con", "Giai điệu Tổ quốc"... Hơn 100 bài hát ra đời trong giai đoạn này đã định hình một phong cách Trần Tiến: Bụi bặm, ngẫu hứng nhưng vô cùng sâu sắc.
Trong 5 năm qua, nhạc sĩ Trần Tiến đã trải qua cuộc chiến cam go với căn bệnh ung thư. Với 30 lần xạ trị (trong khi nhiều người ngã gục ở lần thứ 15), ông tự gọi mình là một chiến binh.
Hàng ngày, ông vẫn duy trì kỷ luật thép: 5 giờ sáng thức dậy ngồi thiền và tập khí công. 6 tiếng làm việc với nghiên cứu công nghệ, tự phối khí, thậm chí thử nghiệm với AI (dù ông khẳng định AI không có trái tim).
Với Giải thưởng Lớn giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội”, người nghệ sĩ ấy một lần nữa khẳng định: Hà Nội chính là nguồn mạch bền chặt nhất trong trái tim mình.
Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long nhận định, Hà Nội trong nhạc Trần Tiến không chỉ là một địa danh hành chính, mà được định hình bởi sự kết nối chặt chẽ của ba đỉnh tam giác: Sông Hồng - Phố cổ - Xứ Đoài.
Sông Hồng: Là “sông Cái”, khởi nguyên của văn hóa lúa nước. Với “Ngẫu hứng sông Hồng”, ông nâng tầm dòng sông thành biểu tượng lịch sử, nơi bồi tụ phù sa và linh hồn dân tộc.
Phố cổ: Không gian thị dân đầy ký ức với mái ngói nâu, lá bàng rơi và tiếng còi tàu ga cũ.
Xứ Đoài: Chiều sâu của làng quê, đền chùa và những câu hát ru thăm thẳm, làm giàu thêm lớp nền dân gian cho âm nhạc Thủ đô.
Trần Tiến nói, “Ngẫu hứng sông Hồng” là một trong những ca khúc vĩ đại nhất về Hà Nội trong hàng chục những ca khúc của ông về Hà Nội. Trần Tiến đã khai thác chất liệu dân gian Bắc Bộ theo cách vô cùng hiện đại: Âm hưởng ca dao, dân ca, tiếng gọi bến nước, con thuyền với dòng sông chảy qua thành phố cũng là dòng chảy của lịch sử và tâm hồn người Việt.
Nếu sông Hồng là hào sảng, thì xứ Đoài trong nhạc “Quê nhà” của Trần Tiến là nỗi nhớ “liêu xiêu”. Hình ảnh sông Đà buông nắng, khói chiều mênh mông, giếng làng và mắt buồn người con gái Sơn Tây. Ông lồng ghép dã sử vào hát ru: “À ơi hoa bay lên trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay”. Đây là nơi tình yêu riêng tư dành cho cha mẹ hòa quyện vào trầm tích văn hóa làng quê.
Với Trần Tiến, dù Hà Nội hôm nay đã thay đổi với những tòa nhà cao tầng, ông vẫn giữ cho riêng mình một "âm bản" Hà Nội xưa cũ.
Trong cuốn "Ngẫu hứng - Trần Tiến" do ông viết, có kể "bè lũ bốn tên" (Dương Thụ, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Trần Tiến) gặp nhau tại quán nhậu Hồ Tây, tình cờ nhà thơ Nguyễn Thụy Kha chụp được, rồi hứng lên làm một bài báo giật tít "Tứ quái Hà Nội". Và từ đó, biệt danh "Bộ tứ sông Hồng" gắn với 4 nhạc sĩ tài danh, thân thiết với nhau-cũng là 4 cái tên gắn với những bản tình ca nằm lòng công chúng trên quê hương nửa thế kỷ qua.
Hiện nay, dù sống ở Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh để phù hợp với sức khỏe, nhưng trái tim Trần Tiến chưa bao giờ rời xa Thủ đô. Ông chọn cách "Yêu xa" để nhìn Hà Nội rõ hơn, thương hơn. Đối với ông, Hà Nội là di sản của tâm hồn, là hình bóng mẹ cha, là những mái ngói rêu phong trong tranh Bùi Xuân Phái mà "chạm vào đâu cũng run rẩy những tháng năm yêu dấu".
Ở tuổi gần 80, sau khi được vinh danh tại các chương trình, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn cháy hết mình cho nghệ thuật. Ông tặng toàn bộ tiền thưởng để ủng hộ đồng bào miền Trung, bởi với ông, "tác phẩm được nhân dân yêu quý, thế là đủ".
Nhạc sĩ nói vui, có lẽ âm nhạc sẽ là người bạn duy nhất tiễn đưa ông, nếu có mệnh hệ gì. Nhưng cho đến lúc đó, gã du ca Trần Tiến vẫn sẽ tiếp tục viết, tiếp tục mơ những giấc mơ thuần khiết nhất cho cuộc đời.

- Nội dung: VƯƠNG HÀ
- Ảnh: Đình Toán, nhân vật cung cấp
- Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC











