Quốc hội khóa XV: Một nhiệm kỳ "7 dám", "3 quyết" - Bài 2: Đại biểu vì dân - Nhân dân gửi trọn niềm tin
Tinh thần hành động mới của Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn đổi mới, đặc biệt được thể hiện đậm nét ở khóa XV với dấu ấn về bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì nhân dân, vì đất nước. Đại biểu dám nói tại nghị trường là hình ảnh của người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Qua các kỳ Quốc hội, trước những vấn đề “nóng” của đất nước, nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu thẳng, nói thật, chỉ ra bất cập, đề xuất giải pháp, đó chính là biểu hiện của trách nhiệm và bản lĩnh. Mỗi phát biểu đều mang theo niềm tin của cử tri, sự kỳ vọng của nhân dân. Khi đại biểu dám nói, nghị trường trở nên sôi động, dân chủ và gần dân hơn. Sự thẳng thắn ấy góp phần làm cho hoạt động của Quốc hội ngày càng thực chất, hiệu quả và những quyết sách đi vào thực tế, hợp lòng dân. Một Quốc hội mạnh là Quốc hội có những đại biểu biết nói, dám nói và nói đúng vì dân.
Đúng như tinh thần Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã khẳng định: “lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách”, vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là những lo toan đời thường của người lao động, trở thành mối quan tâm hàng đầu của các đại biểu Quốc hội.
Một nội dung quan trọng vừa được Quốc hội khóa XV chính thức thông qua là Luật Nhà giáo - đạo luật chuyên ngành đầu tiên quy định chi tiết về vị trí pháp lý, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026, với các chính sách thiết thực, đúng đắn. Một trong các chính sách nổi bật của luật này là quy định nhà giáo được hưởng lương cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp; quy định rõ hơn về việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm nhà giáo và thừa nhận nhà giáo ngoài công lập là nghề đặc thù. Điều này khiến các giáo viên vui mừng khôn xiết vì "nghề giáo đã được đặt đúng vị trí".
Thầy giáo Nguyễn Trung Tình, Hiệu trưởng Trường THCS An Hoạch, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi Luật Nhà giáo được Quốc hội khóa XV chính thức thông qua. “Đây là một dấu mốc lịch sử không chỉ đối với bản thân tôi mà còn đối với toàn thể đội ngũ nhà giáo của cả nước. Trong quá trình công tác trong ngành giáo dục, chúng tôi luôn mong mỏi có một hành lang pháp lý để bảo vệ và khẳng định vị trí nghề nghiệp của người thầy. Việc Luật Nhà giáo được thông qua chính là sự ghi nhận to lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với đóng góp của đội ngũ nhà giáo, tiếp thêm động lực để chúng tôi yên tâm cống hiến, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ cho đất nước”, thầy giáo Nguyễn Trung Tình xúc động nói.
Đặc biệt, đề cập đến chính sách liên quan đến thu nhập, chế độ ưu đãi và việc cải thiện môi trường làm việc cho giáo viên trong Luật Nhà giáo, thầy giáo Nguyễn Trung Tình cho biết, giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ đều có hệ số khởi điểm cao hơn trước và có cơ hội tăng nhanh hơn theo năng lực, thành tích thay vì chỉ dựa vào thâm niên. Điều này khuyến khích giáo viên không ngừng nâng cao trình độ, phấn đấu trong công tác chuyên môn thay vì chỉ chờ đợi đủ năm công tác để được xét tăng lương.
Là một giáo viên tiểu học đang công tác tại vùng khó khăn, cô giáo Ngô Thị Thúy (Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Yên, xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang) bày tỏ sự xúc động khi nghề giáo được thấu hiểu và trân trọng đúng nghĩa. Từ bao năm qua, nhà giáo vẫn gánh trên vai trọng trách nặng nề nhưng lại mang thu nhập khiêm tốn. Nhiều thầy, cô phải gác lại đam mê để chuyển nghề, hoặc lặng lẽ "chạy thêm" để có thể đủ sống.
Theo cô giáo Ngô Thị Thúy, quy định xếp lương cao nhất cho nhà giáo trong hệ thống hành chính sự nghiệp không đơn thuần là cải thiện thu nhập - mà còn là sự ghi nhận công khai từ Đảng, Nhà nước, xã hội, rằng nghề giáo là một nghề đặc biệt, nghề của sự hy sinh và kiến tạo tương lai. Cô giáo Ngô Thị Thúy còn cho biết thêm, trong điều kiện làm việc nhiều gian nan, một mức phụ cấp hợp lý được thực thi kịp thời không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn ghi nhận tinh thần vô cùng lớn.
“Những chính sách mới trong Luật Nhà giáo thực sự là nguồn động viên to lớn, giúp giáo viên chúng tôi có thêm niềm tin, thêm nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người, nhất là ở vùng còn nhiều khó khăn như nơi tôi đang công tác”, cô giáo Ngô Thị Thúy cho biết.
Việc Quốc hội thảo luận về Luật Nhà giáo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục và những người làm nghề cao quý này. Đây là bước tiến quan trọng để tạo hành lang pháp lý vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo vững vàng về chuyên môn, sáng trong đạo đức và giàu lòng yêu nghề.
Ngoài chính sách về giáo dục, trong nhiệm kỳ khóa XV, nhiều luật và chính sách liên quan đến lĩnh vực y tế cũng được Quốc hội thông qua, đặc biệt là giải quyết những khó khăn vướng mắc tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Tất cả nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, gần đây, khi tình trạng "chảy máu chất xám" trong ngành y tế được nhắc đến nhiều, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-1-2024 góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực khám, chữa bệnh nói chung, trong đó có vấn đề nhân lực của ngành y tế. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được thông qua là dấu mốc đặc biệt quan trọng với ngành y tế, với nhiều điểm mới, giúp ích cho công tác quản trị bệnh viện.
Hay như việc Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đã góp phần điều chỉnh chính sách thanh toán bảo hiểm y tế cho phù hợp với quy định mới về chuyển tuyến theo hướng liên thông, bảo đảm quyền lợi của người bệnh khi chuyển tuyến khám, chữa bệnh…
Từ thực tiễn khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Vũ Xuân Diệu, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện ghi nhận sự tích cực của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đối với người bệnh và nhân viên y tế.
“Việc Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đã mở ra nhiều hướng mới, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT. Trong đó, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT cũng được tinh gọn với nhiều hình thức tiếp đón linh hoạt (như căn cước công dân gắn chip, VNEID, VSSID…), tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh hạn chế mang nhiều loại giấy tờ, thực hiện đúng theo chủ trương cải cách hành chính, chuyển đổi số theo Đề án 06 của Chính phủ. Phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT cũng được quy định rõ ràng, chi tiết, giúp người bệnh hiểu rõ quyền lợi, đồng thời nhân viên y tế cũng dễ dàng giải thích và tư vấn cho người bệnh”, Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Vũ Xuân Diệu thông tin.
Mặt khác, theo quy định mới, người dân có thể trực tiếp đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện cấp cơ bản trên phạm vi cả nước vẫn được hưởng tối đa quyền lợi BHYT mà không cần giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh. Theo Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Vũ Xuân Diệu, đây là một cơ chế mở, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, giảm thiểu thủ tục hành chính. Đồng thời cũng là "đòn bẩy" thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các cơ sở y tế đồng cấp phải thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, thay đổi phong cách, thái độ tiếp xúc để tạo thương hiệu, tăng thu dung người bệnh đến khám, chữa bệnh.
Theo dõi phiên thảo luận về kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ mười vào ngày 29-10 vừa qua, Trung tá, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - bày tỏ đồng tình với một số đại biểu Quốc hội đã kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm đưa giá trị ngành y tế về đúng vị thế trong xã hội; đồng thời bảo đảm những điều kiện để người làm y tế được thực hiện và hoàn thành sứ mệnh cao quý là người thầy thuốc của nhân dân.
Trong đó, có đại biểu Quốc hội đã nhắc lại hình ảnh những bác sĩ tham gia chống dịch Covid-19 - biểu tượng sáng ngời của sự quả cảm trong tuyến đầu chống dịch, góp phần vào việc kiểm soát thành công đại dịch. Là một bác sĩ quân y đã từng trực tiếp tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn chia sẻ: “Ở nghị trường Quốc hội, Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm đặc biệt cho ngành y tế. Tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng bởi các bác sĩ như được tiếp thêm “đôi cánh” để tiếp tục cống hiến cho nền y học nước nhà. Tôi mong rằng, ngành y tế sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, quyết định từ Đảng, Nhà nước, Quốc hội, để chất lượng các hệ thống y tế nhà nước và tư nhân tiếp tục ngày càng được nâng cao, hoạt động khám, chữa bệnh từ xa được mở rộng, kỹ thuật hiện đại được trải rộng khắp ở các tuyến dưới; trình độ chuyên môn, năng lực của đội ngũ y, bác sĩ được nâng lên, đồng thời các bác sĩ sẽ làm chủ nhiều kỹ thuật cao, cứu chữa được nhiều hơn người bệnh…”.
Để có được những quyết sách nhân văn, thiết thực như thế, tại nghị trường Quốc hội, tinh thần dám nói, dám nêu vấn đề được thể hiện rõ khi các đại biểu thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong chính sách an sinh xã hội, giáo dục và y tế. Có nhiều phiên họp, các đại biểu tranh luận “nảy lửa”. Các đại biểu đã dám nói lên tiếng nói của cử tri, để bảo đảm mọi người dân đều được hưởng an sinh, được học tập và chăm sóc sức khỏe trong điều kiện tốt hơn. Tinh thần trách nhiệm và sự thẳng thắn ấy cho thấy Quốc hội không chỉ bàn luận mà còn quyết tâm hành động vì lợi ích của nhân dân. Mỗi ý kiến, mỗi kiến nghị tại nghị trường đều xuất phát từ lòng dân, qua đó góp phần hoàn thiện chính sách, xây dựng một đất nước phát triển bền vững, công bằng và dân chủ.
Trong bối cảnh hội nhập, Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò tiên phong trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, giám sát quyền lực, lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm, Quốc hội Việt Nam đang không ngừng nỗ lực để xứng đáng là Quốc hội của dân, do dân và vì dân, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Điều này đã được thể hiện qua các phiên họp tại nghị trường cũng như những buổi tiếp xúc với cử tri của các đại biểu Quốc hội.
Theo dõi các phiên thảo luận của Quốc hội khóa XV, đa số cử tri cảm nhận rõ hơi thở “hành động” trong nghị trường Diên Hồng - nơi những quyết sách quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, với tương lai của đất nước được đưa ra thảo luận sôi nổi. Mới đây nhất, câu chuyện lương cán bộ, công chức lại được các đại biểu Quốc hội mang đến nghị trường. Trong phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026, nhiều đại biểu Quốc hội đã dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước. Đại biểu Quốc hội đã nêu thẳng vấn đề: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc tăng, nhưng chính sách tiền lương, phụ cấp và vị trí việc làm của cán bộ cơ sở gần như không đổi. Cử tri cả nước, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi, đồng tình sâu sắc với phát biểu ấy.
Anh Nguyễn Đức Thắng, công chức địa chính - xây dựng ở Thái Nguyên, bày tỏ: “Nghe đại biểu nói mà thấy ấm lòng, vì đó là tiếng nói thật của người trong cuộc - những người hiểu rằng lương không chỉ là thu nhập, mà là lời khẳng định giá trị của công chức cơ sở”. Nhiều cử tri phản ánh tình trạng tương tự, khi cán bộ phải di chuyển xa hơn sau sáp nhập, chi phí sinh hoạt tăng, thu nhập thực tế giảm 10-12%, trong khi phụ cấp đi lại và công vụ chưa điều chỉnh.
Để hiểu được thực trạng cũng như “nỗi lòng” của cử tri, nhân dân như thế, người đại biểu của nhân dân phải đến tận nơi, phải gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến và kiến nghị của họ. Là đại biểu Quốc hội khóa XV, PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trong việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đóng góp vào hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. PGS, TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh quan điểm rằng, một Quốc hội mạnh là một Quốc hội gắn bó mật thiết với nhân dân, và một đại biểu xứng đáng là người không chỉ “nghe dân nói” mà phải “đi đến nơi, nhìn tận mắt, nghe tận lòng”.
Theo chia sẻ của PGS,TS Bùi Hoài Sơn, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV cho thấy sự chuyển biến rất rõ: Các đại biểu Quốc hội chủ động hơn, sâu sát hơn với đời sống xã hội; không đợi người dân tìm đến mình, mà chủ động đến với dân, đến với doanh nghiệp, với cơ sở. “Điều đó không chỉ giúp đại biểu nắm bắt thực tiễn một cách chân thực, đầy đủ và đa chiều, mà quan trọng hơn, nó nuôi dưỡng tinh thần phụng sự - bởi chỉ khi đứng giữa đời sống, chúng ta mới cảm nhận hết áp lực, kỳ vọng và khát vọng của người dân. Mỗi chuyến đi cơ sở, mỗi buổi tiếp xúc cử tri, mỗi cuộc khảo sát đều để lại trong tôi những suy nghĩ rất sâu sắc: Ở đó có niềm hy vọng của bà con vùng sâu, vùng xa mong có cây cầu, con đường; có sự trăn trở của người nông dân trước biến động thị trường; có giọt mồ hôi của công nhân trong cuộc mưu sinh; có khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo; và cũng có những nỗi lo về y tế, giáo dục, môi trường, văn hóa, những giá trị tạo nên bản sắc và tương lai của dân tộc”, PGS,TS Bùi Hoài Sơn bộc bạch.
Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, chính sự gắn bó đó làm cho tiếng nói của đại biểu tại nghị trường có chiều sâu và sức nặng hơn, không phải là những diễn ngôn hàn lâm hay xa rời thực tế, mà là tiếng nói của cuộc sống, của hơi thở nhân dân. Những kiến nghị, phản ánh của cử tri được chuyển hóa thành chính sách cụ thể, giải pháp thực tiễn, từ hỗ trợ an sinh trong đại dịch, chính sách đất đai, cải cách thủ tục hành chính, đến thúc đẩy công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số hay nâng cao chất lượng y tế cơ sở.
“Tôi cảm nhận rất rõ rằng khi đại biểu gần dân, hiểu dân, đồng hành với dân thì chính sách mới thực sự đi vào cuộc sống, Quốc hội mới thực sự là Quốc hội của nhân dân. Và đó cũng là cách tốt nhất để vun đắp niềm tin của người dân vào Nhà nước pháp quyền XHCN, vào con đường phát triển mà Đảng và dân tộc ta đang kiên định lựa chọn”, PGS, TS Bùi Hoài Sơn khẳng định.
Rõ ràng, các vấn đề dân sinh, đất đai, y tế, giáo dục được đưa ra nghị trường thảo luận một cách công khai, minh bạch, nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía nhân dân. Chính sự đổi mới này trong Quốc hội đã rút ngắn khoảng cách với dân.
Sự xuất hiện ngày càng nhiều của những vấn đề sát sườn với đời sống người dân, từ kinh tế, đất đai, y tế, giáo dục đến an sinh xã hội, văn hóa, ngoại giao… tại nghị trường một cách công khai, minh bạch là một bước tiến rất quan trọng trong hoạt động của Quốc hội khóa XV. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần “lấy nhân dân làm trung tâm” trong mọi quyết sách, mà còn khẳng định vai trò của Quốc hội như một diễn đàn dân chủ thực sự, nơi những mối quan tâm lớn nhất của xã hội được lắng nghe, tranh luận và giải quyết thẳng thắn.
Trong những quyết sách lớn về đất đai, quy hoạch, giáo dục, y tế…, Quốc hội khóa XV không ngại va chạm. Có những dự án luật phải lùi lại để tiếp tục lắng nghe dân; có những vấn đề nóng được “mổ xẻ” thẳng thắn, công khai.
Trong mắt nhân dân, cử tri, Quốc hội khóa XV đã trở thành “Quốc hội của niềm tin”. Niềm tin ấy đến từ những việc làm cụ thể, từ thái độ làm việc nghiêm túc, từ sự minh bạch trong từng phiên họp. Các cử tri cả nước đánh giá cao cách Quốc hội giám sát lời hứa, đôn đốc thực thi nghị quyết, yêu cầu Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện cam kết. Ông Huỳnh Minh Đạt, cử tri ở Cà Mau nói: “Tôi xem truyền hình thấy đại biểu truy Bộ trưởng đến cùng, hỏi vì sao dân khổ, vì sao chính sách chậm. Tôi thấy Quốc hội không còn là nơi đọc báo cáo, mà là nơi đấu tranh vì dân”. Còn bà Phạm Thị Liên, giáo viên về hưu ở Hà Nội chia sẻ: “Tôi thấy Quốc hội hôm nay rất gần dân. Khi đại biểu dám nói, dám tranh luận, tôi cảm nhận được niềm tin vào Đảng, Nhà nước”.
Đặc biệt, lần đầu tiên, tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai hoạt động "giám sát lại", thể hiện rõ quan điểm đồng hành và đi đến cùng của Quốc hội với Chính phủ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đánh giá cao các hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát lại của Quốc hội, đại biểu Trần Thị Thanh Hương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang chia sẻ, Quốc hội khóa XV rất chú trọng việc giám sát lại; qua đó, theo dõi đến cùng kết quả thực hiện các nghị quyết và kết luận sau giám sát. Nhờ đó, nhiều vấn đề bức xúc của cử tri và nhân dân liên quan đến dân sinh, kinh tế, quản lý đất đai, môi trường, y tế, giáo dục… đã được tháo gỡ kịp thời. Trong nhiệm kỳ cũng có một số lĩnh vực lần đầu tiên được đưa vào giám sát và chất vấn, như lĩnh vực kiểm toán; ngoại giao hoặc việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết riêng về hoạt động chất vấn… cũng là bước đột phá nhằm bảo đảm các lời hứa, cam kết sau chất vấn của các Bộ trưởng, trưởng ngành đều được Quốc hội và các đại biểu Quốc hội giám sát, kiểm chứng bằng kết quả thực tế.
PGS, TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ, khi các vấn đề dân sinh tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm, nghị trường sẽ ngày càng “ấm” hơn, gần hơn với cuộc sống; và người dân sẽ thấy rằng Quốc hội không ở đâu xa, Quốc hội đang hiện diện trong từng câu hỏi, từng quyết sách, từng thay đổi cụ thể, mang lại lợi ích cho mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và cho tương lai đất nước.
Nhìn lại toàn bộ nhiệm kỳ, có thể nói Quốc hội khóa XV đã định hình rõ một chuẩn mực mới về văn hóa nghị trường, nơi hành động đi đôi với trách nhiệm, nơi lợi ích của nhân dân là kim chỉ nam cho mọi quyết định. Đó là Quốc hội của “7 dám 3 quyết”: Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu, dám hy sinh vì lợi ích chung. Và quyết tâm, quyết liệt, quyết làm vì nhân dân, vì Tổ quốc. Tinh thần ấy tạo nên một nghị trường phụng sự, một cơ quan quyền lực gắn với đạo đức công vụ, trí tuệ và lòng dân. Như lời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định trong phát biểu khai mạc kỳ họp gần đây: “Mỗi đại biểu Quốc hội là một hạt nhân của tinh thần phụng sự. Khi Quốc hội thực sự vì dân, gần dân, hành động vì dân thì lòng dân sẽ hướng trọn về Quốc hội.” Đó là niềm tin, là sợi dây bền chặt nối liền giữa Nhà nước và Nhân dân, giữa ý Đảng và lòng dân, làm nên sức mạnh của Quốc hội Việt Nam thời kỳ mới: Dám hy sinh để phụng sự, dám phụng sự để trường tồn.

- Nội dung: NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
- Ảnh: Văn phòng Quốc hội, TTXVN, Báo Chính phủ
- Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC

















