Người đảng viên mẫu mực giữa hành trình khoa học xanh

Suốt hơn nửa thế kỷ gắn bó với ruộng đồng và phòng thí nghiệm, PGS,TS Nguyễn Thị Trâm – Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, một đảng viên với 58 năm tuổi Đảng, vẫn tràn đầy nhiệt huyết và niềm say mê cống hiến. Bà được biết đến như một trong những nhà khoa học nữ tiên phong của nền nông nghiệp Việt Nam, người đã góp phần đưa đất nước từ “thiếu ăn” trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Một đời tận hiến cho khoa học và nông nghiệp Việt

Trong căn nhà nhỏ giữa lòng Hà Nội, PGS,TS Nguyễn Thị Trâm vẫn giữ thói quen dậy sớm, đọc tài liệu và ghi chép những dòng ghi chú về thí nghiệm mới. Dù tuổi đã ngoài tám mươi, dáng bà vẫn nhanh nhẹn trong chiếc áo chống nắng, đôi dép nhựa quen thuộc, ngày ngày lui tới khu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng – nơi bà đã gắn bó cả đời.

Ở tuổi 83, PGS,TS Nguyễn Thị Trâm vẫn thường xuyên có mặt tại phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, miệt mài nghiên cứu những giống lúa mới, năng suất và chất lượng cao, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho đất nước.

Có thời gian, mỗi ngày bà dành 3 tiếng ngồi xe buýt từ trung tâm thành phố về ngoại thành để đến phòng thí nghiệm. Các đồng nghiệp kể rằng, dù sức khỏe giảm sút, chỉ cần nghe tin có mẫu bèo hoa dâu hay dòng lúa mới, ánh mắt bà lại sáng lên như thể tuổi tác chưa từng là rào cản. “Khi còn sức, còn phải làm. Vì bèo hoa dâu, vì nông dân, vì đất nước”, bà nói giản dị.

Hơn nửa thế kỷ qua, PGS,TS Nguyễn Thị Trâm đã trở thành biểu tượng của sự tận tụy và đam mê trong nghiên cứu khoa học nông nghiệp. Là người đảng viên mẫu mực, bà luôn tâm niệm rằng “người trí thức cách mạng không chỉ làm khoa học để khám phá, mà phải làm khoa học để phụng sự Tổ quốc, để phục vụ nhân dân”.

Từ hạt bào tử bèo hoa dâu đến khát vọng nền nông nghiệp xanh

Ở tuổi xưa nay hiếm, PGS,TS Nguyễn Thị Trâm vẫn miệt mài nghiên cứu về bèo hoa dâu (Azolla pinnata) – loài thực vật nhỏ bé nhưng chứa đựng khát vọng lớn lao về một nền nông nghiệp bền vững, giảm phụ thuộc vào phân hóa học.

Trong khu thí nghiệm ngoài trời, những khay bèo hoa dâu được bà sắp hàng ngay ngắn, mỗi khay mang một ký hiệu riêng: A1, A2, A3… đến tận A15 – là những mẫu giống được bà và cộng sự thu thập từ khắp mọi miền đất nước. Bà nhẹ nhàng nâng từng cụm bèo, rẽ mặt nước tìm hạt bào tử nhỏ li ti, ánh mắt long lanh niềm vui.

Hiện nay PGS,TS Nguyễn Thị Trâm vẫn đang cùng các đồng nghiệp tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng nghiên cứu tác dụng của bèo hoa dâu đối với nông nghiệp - “nguồn đạm xanh” cho ngành nông nghiệp.

“Nếu thu được bào tử tốt, bảo quản khô rồi dùng drone gieo xuống ruộng, thì nông dân cả nước đều có thể làm phân xanh dễ dàng”, bà giải thích. Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, mỗi hecta bèo hoa dâu có thể tạo ra khoảng 1.100 kg đạm tự nhiên, gấp đôi so với cây họ đậu, đồng thời giúp hấp thụ carbon, cải thiện môi trường đất và nước.

Từ chỗ từng bị xem là “kẻ ăn đạm”, bèo hoa dâu nay trở thành “nhà máy sản xuất đạm xanh” – biểu tượng cho hướng đi nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường mà PGS,TS Nguyễn Thị Trâm kiên trì theo đuổi.

Người gieo mùa vàng từ những hạt lúa Việt

Không chỉ gắn bó với bèo hoa dâu, PGS,TS Nguyễn Thị Trâm còn là tác giả của hàng loạt giống lúa nổi tiếng, góp phần quan trọng trong quá trình tự chủ giống của Việt Nam. Bà là người đặt nền móng cho các chương trình lai tạo lúa lai và lúa thuần năng suất cao, từng giữ vai trò Trưởng bộ môn Di truyền – Giống cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trong số hàng chục giống lúa mà bà và cộng sự dày công nghiên cứu, giống lúa CT16 là một dấu ấn đặc biệt. Đây là giống lúa lai ba dòng năng suất cao, chất lượng tốt, kháng sâu bệnh và thích nghi với nhiều điều kiện khí hậu, được công nhận năm 2013.

CT16 có năng suất ổn định 70–80 tấn/ha, hạt gạo trắng, cơm dẻo, được nhiều địa phương miền Bắc đưa vào sản xuất đại trà.

PGS,TS Nguyễn Thị Trâm cùng học trò kiểm tra lượng phát thải sản sinh ra trong quá trình lúa sinh trưởng.

Năm 2020, trong khuôn khổ hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Cuba, Chính phủ Việt Nam đã tặng giống lúa CT16 cho Cuba. Nhờ thích nghi nhanh với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, CT16 đã được Cuba nhân rộng trên hàng nghìn hecta, mang lại năng suất 70–80 tạ/ha, giúp nước bạn từng bước tự chủ nguồn lương thực.

Giống lúa này được Bộ Nông nghiệp Cuba đặt tên thân mật là “Trâm”, như cách bày tỏ lòng biết ơn và ngưỡng mộ người nữ khoa học Việt Nam. “Hạt gạo CT16 đã trở thành sứ giả của tình hữu nghị Việt Nam – Cuba, mang theo tinh thần đoàn kết, tri thức và lòng nhân ái của người Việt”, bà xúc động nói.

Ngoài CT16, bà còn là tác giả của hàng loạt giống lúa nổi bật như: TH3-3, TH3-4, TH5, CT6, CT18, cùng nhiều giống lúa lai ba dòng đầu tiên do Việt Nam tự chủ nguồn gen. Các giống này đã được đưa vào sản xuất trên hàng trăm nghìn hecta ruộng, góp phần nâng cao năng suất và giảm chi phí cho người nông dân.

Giống lúa CT16 - công trình tiêu biểu của PGS,TS Nguyễn Thị Trâm - vừa được tặng cho đất nước Cuba cho năng suất rất cao, hợp thổ nhưỡng, khí hậu. Giống lúa này không chỉ giúp nước bạn bảo đảm được nguồn an ninh lương thực, mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Nhà khoa học của ruộng đồng

PGS,TS Nguyễn Thị Trâm thường nói rằng: “Nghiên cứu khoa học mà không chạm tay vào đất thì không thể ra giống tốt”. Chính vì thế, bà luôn gắn bó với đồng ruộng như một người nông dân thực thụ.

Thông qua những nghiên cứu khoa học, niềm đam mê với cây lúa, PGS,TS Trâm đã cho ra đời hàng chục giống lúa năng suất chất lượng cao cho đất nước, cùng nhiều phần thưởng cao quý như Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, Huân chương Lao động, Huân chương bảo vệ Tổ quốc…, đồng thời truyền ngọn lửa đam mê cho các thế hệ cán bộ, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trong suốt quá trình sinh trưởng của cây lúa (từ 90 đến 100 ngày), hầu như ngày nào bà Trâm cùng với các kỹ sư Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng có mặt tại các thửa ruộng thử nghiệm để theo dõi, ghi chép tỉ mỉ từng biến đổi của cây dù nắng hay mưa.

Từ thuở sinh viên thập niên 1960, bà đã quen với mùi bùn đất và những rổ bèo thử nghiệm. Bà kể, thầy hướng dẫn Võ Minh Kha từng giao mỗi sinh viên “một rổ bèo”, ai làm bèo nhân đôi trong 5 ngày thì được khen, 7 ngày thì trung bình, quá 7 ngày là kém. “Bèo không đẻ, sinh viên mất điểm!” – bà kể lại rồi cười, ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui của tuổi trẻ.

Bà hiểu rằng, khoa học nông nghiệp phải bắt đầu từ thực tiễn và quay về phục vụ đời sống. Nhiều năm đi thực địa, bà phát hiện bèo hoa dâu bị sâu kéo màng phá hoại, đã hướng dẫn nông dân rắc tro bếp để trừ sâu – biện pháp dân gian đơn giản mà hiệu quả, lại an toàn cho môi trường.

Cứ thế, những trải nghiệm đời thường đã trở thành bài học quý giá, giúp bà định hình triết lý nghiên cứu: “Khoa học phải bắt nguồn từ đất, và cũng phải trở về với đất”.

Trái tim không tuổi của người đảng viên

Trong suốt hành trình nghiên cứu và giảng dạy, PGS,TS Nguyễn Thị Trâm luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan, giản dị, gần gũi. Bà từng nói:

“Người làm khoa học phải biết cúi xuống với đất. Vì chỉ khi hiểu đất, mới làm được điều tốt nhất cho cây, cho người”.

Thế hệ học trò của bà – nay đã là những nhà khoa học, giảng viên, kỹ sư trên khắp mọi miền đất nước – vẫn luôn nhắc về “cô Trâm” với lòng kính trọng sâu sắc. Họ không chỉ học từ bà tri thức, mà còn học thái độ sống, sự khiêm nhường và tinh thần cống hiến không ngừng.

Với đồng nghiệp, bà là người “sống trọn với nghề”. Với Đảng, bà là tấm gương sáng của người đảng viên kiên trung – cống hiến đến hơi thở cuối cùng vì nhân dân, vì đất nước.

Khoảnh khắc người nữ giáo sư tận tụy hướng dẫn nghiên cứu sinh soi khả năng thụ phấn của giống lúa - giai đoạn mang tính chất quyết định tới chất lượng, khả năng sinh trưởng của giống lúa mới.

Người gieo mùa xanh cho đất nước

Sau hàng chục năm miệt mài nghiên cứu, PGS,TS Nguyễn Thị Trâm đã cho ra đời hơn 20 giống lúa được công nhận cấp quốc gia, cùng nhiều công trình khoa học có giá trị thực tiễn cao. Bà còn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ sinh học, cơ giới hóa (như sử dụng drone phun bào tử bèo hoa dâu), mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

Những “mùa vàng” trên khắp cánh đồng hôm nay – từ đồng bằng Bắc Bộ đến miền Tây sông nước, từ Việt Nam đến tận Cuba xa xôi – đều mang dấu ấn âm thầm của người phụ nữ ấy.

Nụ cười hiền hậu thể hiện phẩm chất, khí phách của Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, Người cán bộ đảng viên 58 năm tuổi Đảng.

Ở tuổi mà nhiều người đã an nhàn bên con cháu, PGS,TS Nguyễn Thị Trâm vẫn chọn cho mình hành trình giữa nắng gió – hành trình của một người đảng viên mẫu mực, suốt đời vì khoa học và nông nghiệp Việt Nam.

Từ những khay bèo nhỏ trong khu thí nghiệm, bà đã gieo vào đất nước những hạt mầm của tri thức, của niềm tin và của lòng yêu nghề. Công trình của bà không chỉ nuôi dưỡng cây lúa, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn của bao thế hệ học trò, truyền đi ngọn lửa tận hiến, trung thành và sáng tạo – phẩm chất cao đẹp của người trí thức cách mạng Việt Nam hôm nay.

  • Nội dung: SƠN TÙNG – MINH ANH – HOÀNG LAM (thực hiện)
  • Ảnh: Báo Quân đội nhân dân, CTV
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC