80 năm quốc phòng - ngoại giao: Hai mặt trận, một mục tiêu - Bài 3: Tăng cường thực lực, phát huy tiên phong đưa đất nước vươn mình phát triển
Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng và thách thức an ninh ngày càng phức tạp, việc tăng cường thực lực quốc phòng, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại và phối hợp nhịp nhàng giữa hai lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên này trở thành yêu cầu chiến lược, phương thức tranh thủ tối đa sự đồng thuận quốc tế góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, tạo dựng nguồn lực mới đưa đất nước vươn mình phát triển.
Tại các kỳ đại hội Đảng, chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với đối ngoại tiếp tục được nhấn mạnh và mở rộng. Đại hội XIII (năm 2021), nhất quán với chủ trương của các kỳ đại hội trước, xác định nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế là những nội dung quan trọng, có quan hệ mật thiết với nhau. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là: “Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.
Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam (năm 2009) khẳng định: “Quốc phòng Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam”.
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) ban hành tháng 11-2023 cũng khẳng định vị trí, vai trò và mối quan hệ ngày càng chặt chẽ của đối ngoại đối với quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; nhấn mạnh vai trò tiên phong của đối ngoại, nhất là trong tạo vành đai an ninh, an toàn, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ bên ngoài lãnh thổ cũng như trong việc tạo lập và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thách thức an ninh truyền thống (tranh chấp chủ quyền biển, đảo, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn…) và phi truyền thống (an ninh mạng, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia…), tác động đa chiều đến an ninh và phát triển của các quốc gia, trong đó có nước ta.
Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu thịnh vượng, hùng cường với những thuận lợi cơ bản là tiềm lực và vị thế quốc tế được tăng cường. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đối phó với không ít thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã xác định tiếp tục diễn biến phức tạp, đan xen, không thể coi nhẹ nguy cơ nào. Đó là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; chệch hướng XHCN; nạn tham nhũng, quan liêu; các thế lực thù địch vẫn đang ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.
Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải tăng cường hiệu quả hơn hoạt động quốc phòng, an ninh và đối ngoại dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung của Nhà nước. Việc kết hợp giữa quốc phòng và ngoại giao cần được triển khai theo phương thức mềm dẻo, linh hoạt, nhưng kiên quyết, trên cơ sở độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, nhằm vừa bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vừa tranh thủ tối đa nguồn lực cho phát triển.
Đây là mối quan hệ biện chứng, vô cùng quan trọng, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa bảo vệ Tổ quốc, an ninh và phát triển, và cần được tiến hành phù hợp với đặc điểm và bối cảnh mới. Quốc phòng, an ninh là nền tảng, chỗ dựa vững chắc cho hoạt động đối ngoại, đồng thời đối ngoại góp phần tăng cường tiềm lực và hiệu quả quốc phòng, an ninh. Về bản chất, quan hệ giữa đối ngoại và quốc phòng, an ninh thống nhất về mục tiêu chung là giữ vững hòa bình, tạo dựng và tranh thủ điều kiện phát triển đất nước, mở rộng quan hệ quốc tế, nâng cao vị thế và sức mạnh quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cần xử lý hài hòa giữa đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế và hội nhập kinh tế với yêu cầu củng cố quốc phòng, an ninh. Đảm bảo quốc phòng, an ninh là tiền đề cho hội nhập thành công, trong khi đối ngoại mở rộng tạo dựng môi trường quốc tế ổn định, lâu bền, phù hợp với xu thế thời đại, qua đó bảo vệ lợi ích dân tộc và tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước.
Những năm qua, sự kết hợp đó đã được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, tạo hiệu quả thiết thực và cần tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới. Đại tá, Ths Vũ Văn Khanh, nguyên Trưởng ban Quốc tế, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam cho rằng, trước hết, xây dựng quốc phòng vững mạnh phải được coi là nền tảng, với tiềm lực quân sự đủ sức răn đe, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, dân tộc. Việc phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, hiện đại và hiện đại hóa quân đội không chỉ củng cố khả năng phòng thủ mà còn tạo ra “lực” cho ngoại giao. Trên cơ sở đó, đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh thông qua đối thoại, hợp tác quân sự với các nước, tham gia các diễn đàn đa phương như: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM); Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+); Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF); tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR)… để tăng cường hiểu biết, giảm nguy cơ xung đột, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế.
Bên cạnh đó, kết hợp sức mạnh cứng và mềm, quốc phòng bảo đảm an ninh lãnh thổ; ngoại giao phát huy công cụ pháp lý, dư luận quốc tế và hợp tác đa phương để bảo vệ lợi ích quốc gia bằng con đường hòa bình. Quốc phòng tạo “lực” để bảo đảm khả năng tự vệ, không để bị áp đặt, trong khi ngoại giao tạo “thế” để tranh thủ dư luận quốc tế, mở rộng quan hệ, tránh đối đầu trực diện. Sức mạnh “cứng” và “mềm” bổ sung cho nhau, vừa kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, vừa mềm dẻo xử lý bất đồng bằng hòa bình. Cùng với đó, thực hiện linh hoạt giữa song phương và đa phương, chủ động xử lý quan hệ với các nước láng giềng; đồng thời, phát huy vai trò tại các tổ chức khu vực và toàn cầu nhằm mở rộng thế và lực cho đất nước.
Quá trình đó, chúng ta kiên định giữ vững độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ, coi đây là nền tảng để mọi hoạt động quốc phòng, ngoại giao hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, không để bị lệ thuộc hoặc lợi dụng. Việc kết hợp quốc phòng và ngoại giao chỉ có ý nghĩa khi luôn kiên định nguyên tắc này; đó là điều kiện sống còn để bảo vệ Tổ quốc và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Ngoại giao kiên định lập trường độc lập, tự chủ, không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
Xây dựng quốc phòng đủ mạnh để không thế lực nào dám xâm phạm, còn ngoại giao mềm dẻo để không ai muốn đối đầu. Chủ trương hòa bình, đối thoại, hợp tác, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc vừa giúp bảo vệ lợi ích cốt lõi, vừa giảm nguy cơ xung đột và tranh thủ được sự ủng hộ quốc tế. Kết hợp giữa sức mạnh phòng vệ và hòa hiếu, sức mạnh để bảo vệ lợi ích cốt lõi, hòa hiếu giúp giảm nguy cơ xung đột, tránh đối đầu, tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ quốc tế.
Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ nhằm tạo thế cân bằng chiến lược, tránh bị cô lập hoặc phụ thuộc; tranh thủ được nhiều nguồn lực bên ngoài cho phát triển và bảo vệ Tổ quốc; mở rộng quan hệ với tất cả các nước, tổ chức quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, cùng có lợi, không phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia hay một liên minh nào.
Quốc phòng tạo ra sức mạnh thực chất để bảo vệ lợi ích cốt lõi, trong khi ngoại giao tạo ra thế chính nghĩa, pháp lý và dư luận quốc tế để tranh thủ môi trường hòa bình và nguồn lực bên ngoài. Cuối cùng, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, quốc phòng phát huy tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc; đồng thời, tiếp thu thành tựu khoa học, công nghệ quân sự hiện đại; ngoại giao tranh thủ các cơ chế khu vực, quốc tế, sự đồng tình của cộng đồng quốc tế để tạo thêm sức mạnh. Sự kết hợp này giúp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc; đồng thời, giữ môi trường hòa bình, nâng cao vị thế quốc tế, phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.
Trong suốt 4.000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta luôn kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và ngoại giao, từ đó giành được nhiều chiến công hiển hách và để lại những bài học quý báu cho hôm nay và mai sau.
Những năm qua, dù có sự khác biệt về đặc thù và phương pháp trong từng giai đoạn, từng lĩnh vực, và tùy thời điểm mỗi lực lượng có thể giữ vai trò chủ đạo khác nhau, nhưng quốc phòng và đối ngoại luôn thống nhất về mục tiêu: Tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế tự tin, chủ động. Để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển hiện nay, mỗi lực lượng cần tiếp tục được xây dựng vững mạnh, toàn diện, đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và đối ngoại cần được triển khai linh hoạt, phù hợp với bối cảnh thế giới đang biến động nhanh chóng.
Theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới vừa ban hành, hội nhập quốc tế giờ đây không chỉ dừng lại ở việc định vị Việt Nam là quốc gia “đến sau”, “tham gia”, “gia nhập” mà xác định vị thế của quốc gia “xây dựng”, “định hình” và “dẫn dắt” các khuôn khổ hợp tác phù hợp với điều kiện và năng lực mới của đất nước. Do đó, đối ngoại cần phát huy vai trò trọng yếu trong tạo lập cục diện thuận lợi, đưa quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, hợp tác hiệu quả, bền vững trên mọi lĩnh vực từ chính trị, quốc phòng, an ninh đến kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Trên trường quốc tế, Việt Nam tiếp tục nâng cao đóng góp đối với hòa bình, hợp tác và tiến bộ nhân loại, tham gia sâu hơn, trách nhiệm hơn tại các diễn đàn đa phương, đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu vì ổn định và phát triển bền vững. Song song với đó là việc phát huy sức mạnh mềm của dân tộc, lan tỏa hình ảnh và nâng cao vị thế đất nước, gắn kết Việt Nam với cộng đồng quốc tế và phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Nền ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới được định hướng xây dựng toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm khu vực và vươn tầm quốc tế.
Đối với quốc phòng, tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, hình thành thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. Trước yêu cầu mới, Quân đội nhân dân phải tiếp tục được chăm lo xây dựng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng tốt ba chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Vấn đề xuyên suốt và cơ bản nhất là xây dựng Quân đội trở thành lực lượng chính trị tinh nhuệ, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, chiến thắng trong mọi cuộc chiến tranh xâm lược. Cùng với đó, phát huy vai trò quan trọng của hợp tác và hội nhập quốc tế về quốc phòng trong xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược với các nước, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề lợi ích cốt lõi của quốc gia. Nhiệm vụ hợp tác và hội nhập quốc tế về quốc phòng tích cực, chủ động vươn lên tầm cao mới, tiếp tục khẳng định vai trò là bộ phận quan trọng của đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
---Hết----
- Nội dung: NGUYỄN VĂN DUYÊN
- Ảnh: Tư liệu
- Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC - THANH HƯƠNG