Hệ giá trị văn hóa, con người - Triết lý phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới - Bài 1: Xây dựng hệ giá trị văn hóa Thủ đô: Từ truyền thống đến hiện đại
Với vai trò Thủ đô, yêu cầu đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên phát triển mới đặt ra nhiệm vụ ngày càng cao đối với Hà Nội trong đi trước, đi đầu, thúc đẩy đột phá, tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. Tại cuộc làm với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu sớm xây dựng Hà Nội trở thành "Thủ đô xã hội chủ nghĩa" hình mẫu trên thế giới, đồng thời chỉ ra triết lý phát triển Thủ đô trên 5 trụ cột, với văn hóa và con người được đặt ở vị trí đầu tiên. Điều này phù hợp với các định hướng, chiến lược lớn của Đảng về phát triển văn hóa, con người và các nghị quyết, chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội.
Theo đó, việc phát triển văn hóa, con người Thủ đô được định vị với các giá trị văn hiến, văn minh, thanh lịch, hiện đại, nghĩa tình, thông qua xây dựng các hệ giá trị văn hóa xã hội, gia đình, công dân... làm nền tảng xuyên suốt để Thăng Long - Hà Nội hiện thực hóa khát vọng bay cao, vươn xa cùng dân tộc.
Báo Quân đội nhân dân giới thiệu loạt bài: Xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người - Triết lý phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới
Từ mạch nguồn văn hiến Thăng Long đến khát vọng hội nhập toàn cầu, Hà Nội đang viết tiếp câu chuyện phát triển, hiện thực hoá hệ giá trị quốc gia bằng chính bản sắc của mình. Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” và "Nghĩa tình" không chỉ là sự kế thừa tinh hoa truyền thống mà còn là động lực bứt phá trong hội nhập và sáng tạo. Đây không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là trụ cột chiến lược định hình bản sắc và vị thế Thủ đô – một thành phố toàn cầu mang đậm hồn cốt dân tộc Việt.
Hệ giá trị văn hóa, con người Hà Nội không phải là khái niệm cảm tính hay hình thức, mà là sự kết tinh từ các quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, được thể hiện qua nhiều nghị quyết, chiến lược.
Ở tầm quốc gia, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng và Nhà nước ngày càng chú trọng việc xác định, đúc kết và xây dựng các hệ giá trị nền tảng cho sự phát triển bền vững. Trong đó, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam được xem là những trụ cột quan trọng.
Ngay từ Đại hội VI (1986), Đảng đã đặt ra yêu cầu xây dựng những giá trị đạo đức mới phù hợp với yêu cầu phát triển. Đại hội VIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh việc hình thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội mới, kết hợp hài hòa giữa truyền thống dân tộc và đòi hỏi của thời đại. Các kỳ Đại hội X và XI khẳng định tầm quan trọng của việc hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển. Đến Đại hội XII, nhiệm vụ đúc kết và xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa được xác định rõ hơn.
Bước ngoặt đáng chú ý là tại Đại hội XIII, lần đầu tiên khái niệm “hệ giá trị quốc gia” được đưa vào văn kiện chính thức của Đảng. Đây là dấu mốc cho thấy quyết tâm chiến lược trong việc kiến tạo nền tảng tư tưởng – văn hóa cho quá trình phát triển đất nước. Hệ giá trị quốc gia gồm 9 yếu tố cốt lõi: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc – những nguyên tắc phản ánh khát vọng phát triển, đồng thời là kim chỉ nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.
Không chỉ mang ý nghĩa khái quát, hệ giá trị quốc gia còn được triển khai cụ thể ở từng lĩnh vực, từng địa phương. Trong đó, Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến đã và đang đi đầu trong hiện thực hóa hệ giá trị quốc gia gắn với nhiệm vụ phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Từ những năm 1990, các chủ trương, chính sách phát triển Thủ đô đã đặt nền móng cho việc hình thành hệ giá trị đặc trưng của Hà Nội. Thông báo số 10-TB/TW (1996) và Kết luận số 131-TB/TW (1998) của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh yêu cầu mở rộng quy hoạch, ưu tiên đầu tư phát triển Hà Nội trở thành một thành phố hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. Pháp lệnh Thủ đô (2000) cũng quy định rõ vị trí, vai trò và chính sách đặc thù dành cho Hà Nội, làm cơ sở cho hoạt động quản lý, quy hoạch, xây dựng Thủ đô bền vững và hiệu quả.
Đặc biệt, Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị (2022) xác định ba trụ cột giá trị phát triển Thủ đô là: Văn hiến – Văn minh – Hiện đại, với tầm nhìn đến năm 2045. Văn hóa được coi là nguồn lực để phát triển Thủ đô Hà Nội, bên cạnh vai trò trung tâm về giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ. Đây không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là thông điệp chính trị – văn hóa thể hiện khát vọng xây dựng Hà Nội thành một Thủ đô đáng sống, có tầm vóc khu vực và quốc tế.
Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2024 tiếp tục thể chế hóa các cơ chế đặc thù cho Hà Nội, trong đó nhấn mạnh vai trò của văn hóa và con người trong phát triển bền vững; tạo hành lang pháp lý quan trọng giúp Hà Nội huy động nguồn lực, khơi dậy tiềm năng, khẳng định vị thế.
Quá triệt tinh thần: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước”, yêu cầu đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội, Thành ủy Hà Nội cũng ban hành nhiều chương trình hành động cụ thể. Chương trình số 06-CTr/TU (2021–2025) xác định rõ nhiệm vụ phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng hệ giá trị gia đình và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh – những yếu tố then chốt tạo nên bản sắc Thủ đô. Trước đó, Nghị quyết số 09-NQ/TU (2022) coi phát triển công nghiệp văn hóa như một hướng đi chiến lược, gắn kết giữa kinh tế và văn hóa. Chỉ thị số 30-CT/TU (2024) khẳng định con người là trung tâm của chiến lược phát triển, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh...
Như vậy, quá trình hình thành hệ giá trị văn hóa Hà Nội chính là hành trình kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống quý báu của Thăng Long ngàn năm, đồng thời tiếp nhận và sáng tạo những giá trị mới phù hợp với thời đại.
Từ góc nhìn lịch sử và văn hóa, có thể nói Hà Nội là một vùng đất vừa cũ vừa mới. Cũ ở chỗ là đất Kẻ Chợ, đất Thăng Long đã có nghìn năm, nhưng người Hà Nội (người Kẻ Chợ) lại là một tổng thể phức hợp của bao nhiêu cư dân từ các nơi đổ về để rồi "Hà Nội hóa". (GS Trần Quốc Vượng, Hà Nội - Một chốn xưa, NXB Lao Động, 2004, tr. 15)
Trong kỷ nguyên phát triển mới, bên cạnh ba trụ cột truyền thống “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, Hà Nội cần bổ sung giá trị “Nghĩa tình”, để hình thành hệ giá trị đặc trưng gồm bốn trụ cột: Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình. Đây là sự kết tinh giữa chiều sâu truyền thống và động lực đổi mới, phản ánh bản sắc riêng của Thủ đô – nơi kết nối quá khứ ngàn năm văn hiến với tương lai hội nhập, hiện đại.
Là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, đầu tàu về văn hóa, giáo dục, khoa học và đổi mới sáng tạo, Hà Nội mang đậm bản sắc Tràng An thanh lịch, tinh tế, được thể hiện sinh động qua hệ thống di sản vật thể, phi vật thể phong phú. Thủ đô không chỉ kế thừa truyền thống nghìn năm mà còn hiện đại hóa các giá trị: Văn hiến gắn với tri thức số; văn minh đi liền quản trị thông minh; hiện đại không tách rời bản sắc; và nghĩa tình thể hiện qua ứng xử tử tế, nhân văn.
Hướng tới tương lai, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành đô thị thông minh, xanh và phát triển bền vững, với hạ tầng số tiên tiến, giao thông xanh, năng lượng sạch và không gian công cộng mở rộng. Đến giữa thế kỷ XXI, Hà Nội phấn đấu là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á – một nơi đáng sống, đáng đến và đáng tự hào.
Bên cạnh vai trò đầu tàu kinh tế, Hà Nội còn là điểm đến đầu tư hấp dẫn, nơi hội tụ nguồn lực chất lượng cao. Là một trong số ít thủ đô trên thế giới có lịch sử hơn 1.000 năm, Hà Nội sở hữu hàng nghìn di tích lịch sử – văn hóa, khu phố cổ, kiến trúc giao thoa Đông – Tây, cùng phong tục, ẩm thực đặc trưng. Sự hài hòa giữa vẻ đẹp cổ kính và nhịp sống hiện đại tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho Hà Nội – một Thủ đô kiên cường, sâu lắng và giàu chất thơ.
Trong hệ giá trị đó, “Văn hiến” thể hiện bản sắc Thăng Long – Hà Nội nghìn năm, với truyền thống học thức, đạo lý và kho tàng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú. Những giá trị ấy được gìn giữ và phát huy qua các biểu tượng tiêu biểu như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, các làng nghề truyền thống, lễ hội dân gian và nếp sống thanh lịch của người Tràng An xưa – người Hà Nội nay. Văn hiến là nền tảng tinh thần, là mạch nguồn bất tận nuôi dưỡng tâm hồn người Hà Nội.
“Văn minh” là biểu hiện của sự tiến bộ, phát triển, thể hiện qua nếp sống đô thị có văn hóa, kỷ cương, ý thức pháp luật và tinh thần cộng đồng cao. Nó còn hiện diện trong cách ứng xử lịch thiệp, hòa nhã, tôn trọng lẫn nhau, với sự thanh lịch và tinh tế trong từng cử chỉ, lời nói. Người Hà Nội nổi bật bởi lối nói chuyện nhẹ nhàng, giàu hình ảnh, sử dụng khéo léo tục ngữ, ca dao, thể hiện sự am hiểu và tinh tế. Dáng đi, đứng, ngồi điềm đạm; giao tiếp nhã nhặn; hành động kín đáo, tế nhị – từ việc nhường đường, mời cơm, đến cách đón tiếp khách – đều thể hiện nét đẹp chu đáo và ân cần. Tinh thần “kính trên nhường dưới”, trọng lễ nghĩa, tình làng nghĩa xóm, cùng sự sẻ chia lúc khó khăn là nền tảng cho các mối quan hệ xã hội gắn bó, nhân văn. Những giá trị ấy đã tạo nên bản sắc ứng xử đặc trưng của người Hà Nội – góp phần làm nên một Thủ đô văn minh, thân thiện, đáng sống và ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới.
“Hiện đại” đại diện cho sự đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào mọi mặt đời sống, phát triển hạ tầng đồng bộ, thông minh, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hiện đại không chỉ là về kiến trúc hay công nghệ mà còn là tư duy mở, khả năng thích ứng linh hoạt và tầm nhìn chiến lược cho tương lai.
“Nghĩa tình” thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẻ chia, lòng nhân ái, tình cảm gắn bó giữa con người với con người và với quê hương Hà Nội. Nghĩa tình là chất keo gắn kết cộng đồng, tạo nên sự bền chặt và sức mạnh nội tại của xã hội Thủ đô. Hướng chiến lược xây dựng hệ giá trị này bao gồm việc tích hợp các giá trị vào mọi mặt của đời sống xã hội, từ giáo dục, văn hóa, đô thị đến kinh tế và đối ngoại. Đó là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội, từ chính quyền đến mỗi người dân.
T
rong bối cảnh toàn cầu hóa và tác động của cách mạng công nghệ, Hà Nội cần bổ sung những nội hàm mới cho các giá trị của mình.
“Văn minh” không chỉ dừng lại ở nếp sống mà còn là ý thức bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị, xây dựng một chính quyền minh bạch, phục vụ.
“Hiện đại” không chỉ là xây dựng các tòa nhà cao tầng mà còn là phát triển kinh tế số, đô thị thông minh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thu hút nhân tài và trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ.
“Nghĩa tình” trong kỷ nguyên mới còn bao hàm cả việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái, không ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời mở rộng vòng tay chào đón và hội nhập với bạn bè quốc tế.
Hệ giá trị Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình” là tổng hòa các yếu tố lịch sử, văn hóa, xã hội xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại và định hướng tương lai. Việc xây dựng và phát huy hệ giá trị này đòi hỏi sự nhận thức sâu sắc về những điểm chung, riêng của Hà Nội, đồng thời biết kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, để Hà Nội thực sự vươn mình trở thành một thành phố toàn cầu, một trung tâm phát triển của khu vực và thế giới, nhưng vẫn giữ vững được bản sắc riêng.
Hà Nội trong tương lai sẽ không đánh mất bản sắc mà biết cách dung hòa giữa quá khứ và hiện đại. Các làng nghề truyền thống, khu phố cổ, lễ hội dân gian sẽ được bảo tồn bằng công nghệ số, phát triển du lịch trải nghiệm và giáo dục văn hóa cộng đồng. Không gian văn hóa sáng tạo được mở rộng từ phố đi bộ, bảo tàng, nhà hát đến các nền tảng trực tuyến. Người dân Thủ đô sẽ sống trong chiều sâu văn hóa nhưng cũng hòa nhịp với thế giới số bằng phong cách sống hiện đại.
Hà Nội hướng tới trở thành Thủ đô hội nhập quốc tế nhưng vẫn là biểu tượng văn hóa đặc sắc của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần một tầm nhìn chiến lược, đặt con người vào vị trí trung tâm, kiến tạo môi trường sống giàu bản sắc, từ đó khẳng định vị thế Hà Nội như biểu tượng quốc gia.
Trọng tâm là xây dựng con người Thủ đô toàn diện – yêu nước, trách nhiệm, nhân ái và sáng tạo. Đây là nền tảng cốt lõi cho mọi sự phát triển. Hà Nội cần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, lối sống, đặc biệt với thế hệ trẻ. Đồng thời khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển "con người số", góp phần hình thành cộng đồng cư dân văn minh, chủ động, thích ứng linh hoạt với thời đại.
Phát triển con người không chỉ là nâng cao tri thức mà còn là vun đắp các giá trị đạo đức, lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm trong mỗi công dân Thủ đô.
Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng hệ giá trị gia đình trong kỷ nguyên mới, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Việc gìn giữ các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, kết hợp với chuẩn mực sống mới, chính là nền tảng để hình thành một cộng đồng Thủ đô nhân văn, văn minh.
Đồng thời, cần đặt đúng tầm việc kiến tạo môi trường văn hóa đô thị: Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, phát triển không gian công cộng, khuyến khích hoạt động nghệ thuật và định hình nếp sống thanh lịch. Đây là những yếu tố tạo nên bản sắc riêng có, làm nên “hồn cốt” của Thủ đô nghìn năm văn hiến.
Hà Nội cũng cần phát huy vai trò biểu tượng đối ngoại văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia – Thành phố vì hòa bình. Điều này đòi hỏi tầm nhìn chiến lược trong phát triển đô thị thông minh, hiện đại, kỷ cương, bền vững, với hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận tiện và môi trường sống trong lành. Thành phố cần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực. Thông qua các sự kiện quốc tế và hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, Hà Nội sẽ nâng cao vị thế trên trường quốc tế, khẳng định vai trò trung tâm đối ngoại văn hóa và trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực và thế giới.
Bài 2: Xây dựng con người làm gốc
- Nội dung: TRẦN QUANG DIỆU - NGUYỄN VĂN DUYÊN - TRẦN NGỌC MINH ANH
- Ảnh: Báo Quân đội nhân dân, CTV
- Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC